trước cửa nhà hàng xóm bỏ trống lâu nay. Cánh cửa đang mở toang còn
những người đàn ông thì đang khiêng vác đồ đạc vào nhà.
"Thế là có người đến ở rồi!" Sara nghĩ thầm "Đúng là họ dọn đến rồi! Tôi
hy vọng sẽ có ai đó nhìn qua cửa sổ phòng áp mái!" Suýt nữa thì em đã hòa
vào đám người đang đứng trên vỉa hè chờ cho đồ đạc khiêng vào. Em nghĩ
nếu thấy những đồ đạc đó em có thể sẽ đoán được người dọn đến ở thuộc
hạng người nào.
"Bàn ghế của cô Minchin cũng thật giống cô ấy." Em nghĩ "Mình còn nhớ
cả cảm giác ban đầu khi gặp cô ấy mặc dù khi ấy mình còn rất nhỏ. Mình đã
kể cho bố nghe ý nghĩ ấy và bố chẳng đã cười và nói mình đã nghĩ đúng
còn gì. Mình chắc rằng Gia Đình Lớn có những chiếc ghế bành và sofa thật
êm. Mình đã nhìn thấy giấy dán tường màu hồng, trông thật ấm áp, vui vẻ
và đôn hậu giống hệt họ rồi mà."
Chiều hôm đó em bị sai đi mua rau và một số gia vị nữa. Khi đi đến bậc
cửa ra vào tim em đập rộn lên khi nhìn thấy những đồ đạc đã được dỡ khỏi
xe để trên vỉa hè. Một bộ bàn ghế bằng gỗ tếch được chạm trỗ thật đẹp và
được phủ bằng một chiếc khăn thêu kiểu Á Đông. Nhìn thấy nó em có một
tình cảm rất lạ như cảm giác nhớ nhà vậy, bởi em đã nhìn thấy những thứ
như vậy ở Ấn Độ. Một trong những đồ vật mà cô Minchin tước đoạt của em
là chiếc bàn chạm trỗ bằng gỗ tếch mà bố gửi tặng em.
"Nhiều thứ đẹp quá, chắc chúng phải thuộc về những người tốt và mọi
thứ đều sang trọng chắc họ phải là những người giàu có." Sara nghĩ.
Hết chuyến xe này đến chuyến xe khác lần lượt đến, sau khi bốc dỡ hàng,
chúng lại đi tiếp chuyến nữa, suốt cả ngày. Rất nhiều lần Sara có cơ hội
được nhìn thấy những đồ vật được mang vào thuộc tầng lớp thượng lưu. Tất
cả đồ đạc phần lớn là đồ Á Đông rất đẹp và sang trọng. Những tấm thảm
lớn và những cây cảnh đẹp tuyệt được đưa xuống xe và còn bao nhiêu là