chẳng là gì cả, chỉ là con búp bê vô tri vô giác, mày chẳng quan tâm đến bất
kỳ điều gì. Mày chỉ là con búp bê mùn cưa, mày chưa bao giờ có trái tim cả.
Chẳng có gì làm mày động lòng hết. Mày chỉ là con búp bê không hơn
không kém!"
Emily nằm lăn trên sàn, chân quặp lên đầu một cách đáng ghét, cái mũi
tẹt dí nhưng vẫn bình thản và đầy cao ngạo, trong khi Sara tuyệt vọng ngồi
úp mặt vào cánh tay. Đám chuột trong tường bắt đầu cắn nhau chí chóe.
Melchisedec đang trừng phạt một vài thành viên trong gia đình.
Những tiếng nức nở của Sara nguôi dần. Cơn thịnh nộ vừa qua chẳng
giống Sara chút nào và chính em cũng phải ngạc nhiên về sự bùng nổ đó.
Hồi sau em ngẩng đầu lên nhìn Emily, lúc này dường như đang nhìn em,
cũng vẫn với cặp mắt thủy tinh nhưng lần này đượm vẻ cảm thông. Em cuối
xuống nhấc Emily lên, mỉm cười đau đớn vì ân hận.
"Mày không thể không là búp bê" Sara thở dài nói. "Tạo hóa không sinh
ra chúng mình giống nhau mà. Có lẽ mày đã làm tốt nhất bổn phận của mày
rồi."
Sara hôn con búp bê tội nghiệp rồi đặt nó vào chỗ cũ.
Lúc này đây Sara ước có ai đó đến ở căn nhà bỏ không bên cạnh. Em
mong ước điều đó vì cửa sổ của phòng áp mái đó rất gần nơi em ở. Thật thú
vị nếu như được thấy ai đó nhô đầu ra khỏi cửa sổ hay nói cho đúng hơn là
cái ô hình vuông đó.
"Nếu cái đầu nhô ra đó trông dễ mến, thì mình sẽ bắt đầu bằng một câu
chuyện thân thiện" Sara nghĩ "Và có thể biết bao nhiêu điều khác nữa cũng
sẽ xảy ra, ai mà biết được. Nhưng tất nhiên người đó cũng phải là người hầu
hạng bét như mình thì mới ngủ trên phòng áp mái như mình."
Thế rồi một buổi sáng khi đã đến cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán thịt và
hiệu bánh về, Sara thật vui mừng khi nhìn thấy một xe chở đầy đồ đạc đỗ