ông nói với người bố của GĐ Lớn " Carmichale, tôi không biết có bao
nhiêu căn phòng gác xép như vậy trong khu này và có bao nhiêu bé gái tội
nghiệp phải làm kiếp tôi đòi,phải sống trong điều kiện tồi tệ như vậy, trong
khi tôi sống trên đống của cái không thuộc về mình." "Ôi ông bạn thân mến
ơi, ông hãy tự bớt giày vò mình đi thì mới khỏi bệnh đc." Ông Carmichale
hồ hởi nói "Nếu như ông có trong tay tất cả của cải của Ấn Độ và các vùng
phụ cận thì ông cũng không thể nào làm cho thế giới này bớt những bất
công được đâu. Và nếu như ông muốn sửa sang lại tất cả căn phòng áp mái
của khu vực này thì vẫn còn nhiều căn phòng như vậy ở khắp mọi nơi cơ
mà.Sự thật là vậy đấy!" Ông Carisford ngồi trầm ngâm cắn móng tay, nhìn
vào những lớp than hồng rực trong lò rồi chậm dãi nói:"ông có cho là.... "
Dừng một lúc rồi ông nói tiếp "Ông có nghĩ rằng đứa bé mà tôi không
ngừng một giây nghĩ đến, đang phải sống trong hoàn cảnh tương tự như vậy
không? " Ông Carmichale nhìn ông lo ngại, vì rằng chính cái điều mà ông
đang suy nghĩ và luôn tự dày vò đó đang làm tổn hại nghiêm trọng đến sức
khỏe ông.