"Có chứ, bên ngoài lạnh lắm nó chịu sao được. Khỉ cũng không phải là
loài chịu được rét." Sara phấn khởi trả lời. "Tôi sẽ dụ nó vào."
Nói rồi Sara xóc tay ra vẫy vẫy, dỗ dành như đã từng nói với lũ chim sẻ
và với Melchisedec, cứ như thể mình cũng đồng loại với chúng, hiểu được
thế giới hoang dã vậy.
"Lại đây, khỉ thân yêu" Sara nói "Tao không làm mày đau đâu."
Con khỉ biết chắc là Sara không làm nó đau, biết từ trước khi em vuốt ve
và kéo nó về phía mình. Nó cảm nhận được tình cảm của con người từ bàn
tay mảnh dẻ của em, cũng giống như nó đã cảm nhận được từ bàn tay nâu
sạm của Ram Das. Nó đã đồng ý để Sara nhấc nó qua cửa sổ và khi biết
mình đã nằm gọn trong vòng tay của em, nó rúc rúc đầu vào ngực em và
làm một cử chỉ thân thiện vân vê lọn tóc của Sara và nhìn thẳng vào mặt
em.
"Mày ngoan lắm, và cũng xinh đấy chứ." Sara nựng và hôn lên cái đầu rất
ngộ của nó. Nó cảm thấy rất khoan khoái được ngồi bên lò sưởi, hết nhìn
Sara lại nhìn Becky khoái chí tận hưởng.
"Nó đâu có đẹp cô nhỉ." Becky nói.
"Trông nó như một đứa bé xấu xí ấy" Sara cười nói. "Tao xin lỗi mày, khỉ
nhé. Rất mừng là mày không phải là đứa bé vì nếu vậy mẹ mày sẽ không tự
hào vì mày đâu và tao dám chắc rằng mọi người sẽ nói mày trông chẳng
giống ai cả. Thế nhưng tao vẫn rất yêu mày khỉ con ạ!"
Sara dựa lưng và ghế ngẫm nghĩ.
"Có lẽ nó cũng buồn vì biết mình xấu xí và điều đó luôn ám ánh nó nếu
như nó biết nghĩ. Tao biết là mày cũng biết nghĩ có đúng không hả khỉ thân
yêu?"