xem ông đã làm cho chúng cháu những gì! Xin ông hãy nhận những từ này
của cháu, cháu cảm thấy mình phải nói những điều này.
Xin cám ơn, cám ơn, cám ơn ông thật nhiều."
"Đứa bé gái nhỏ ở phòng áp mái."
Sáng hôm sau Sara đặt tờ giấy lên chiếc bàn nhỏ và tối về nó đã được
mang đi cùng những thứ khác. Em rất vui khi nghĩ rằng như vậy là "Phép
Mầu Nhiệm" đã nhận được thư của em rồi và sung sướng đọc một trong
những cuốn sách mới của mình cho Becky nghe trước khi hai đứa chia tay
nhau đi ngủ. Ngay lúc đó em nghe thấy có tiếng động trên cửa sổ mái nhà.
Em ngẩng lên thấy Becky cũng đang nghe ngóng tiếng động đó vẻ sợ sệt thì
thầm "Có tiếng động, cô ạ"
"Ừ, giống như tiếng con mèo cào cào muốn trèo vào." Sara trả lời, chậm
rãi rồi rời ghế đi lại gần cửa số, nó vẫn nghe thấy tiếng cào cào nhè nhẹ, rồi
bật cười thành tiếng như nhớ ra điều gì. Em nhớ đến chú khỉ ngộ nghĩnh đã
chui vào phòng mình lần trước và em cũng đã thấy nó ngồi chễm chệ trên
bàn gần cửa sổ nhà ông người Ấn Độ.
"Nếu như," Sara thì thầm và có vẻ rất vui với ý nghĩ của mình "chỉ là nếu
như thôi, nếu như tiếng động đó lại chính là chú khỉ đã lẻn ra khỏi nhà lần
nữa. Ước gì đúng là nó nhỉ!"
Em cẩn thận trèo lên ghế, đẩy cửa sổ trên mái và thò đầu ra. Hôm đó
tuyết rơi suốt ngày và trên đống tuyết rất gần em, một thân hình nhỏ bé
đang run rẩy và khuôn mặt đen sạm nhăn nhó đáng thương khi nhìn thấy
Sara.
"Đúng là con khỉ rồi," Sara kêu lên "Nó đã chui ra khỏi cửa sổ phòng áp
mái nhà bên và nhìn thấy bên này có ánh sáng nên lại gần đấy mà."
Becky cũng lao tới hỏi: "Cô định cho nó vào không?"