"Cô lại đang nghĩ ra chuyện gì đấy, cô Sara." Becky hỏi nhẹ nhàng lễ
phép. Khi Sara ngồi im lặng nhìn mơ mộng có nghĩa là em đang nghĩ ra
những chuyện mới. Nhưng lần này thì không. Em lắc đầu trả lời "Tôi chỉ
đang nghĩ tôi nên làm gì."
Becky lại dán mắt nhìn Sara kính nể. Nó gần như ngưỡng mộ đến mức
thán phục bất cứ cái gì Sara nói và làm.
"Tôi không thể không nghĩ đến người bạn đó của mình" Sara giải thích.
"Nếu như người đó muốn giữ bí mật, thì thật là không phải nếu tôi lại muốn
tìm ra người đó là ai, nhưng tôi lại tha thiết muốn người đó biết được là tôi
biết ơn và sung sướng biết nhường nào vì tất cả những gì người đó đã làm
cho tôi. Một người tốt bụng bao giờ củng chỉ muốn làm cho người khác
hạnh phúc mà chẳng bao giờ quan tâm xem có được cám ơn hay không.
Ước gì tôi biết được. Ước gì tôi được gặp người bạn của mình."
Sara chợt sững lại khi nhìn thấy cái giá viết ở góc bàn có cả bút, mực,
giấy và phong bì mà em đã thấy khi về nhà từ hai ngày trước.
"Ôi! Tại sao mình lại không nghĩ ra từ trước nhỉ?" Sara reo lên và lao đến
bàn lôi cái giá viết về gần lò sưởi "Mình có thể viết cho người bạn đó và để
lại trên bàn, chắc người dọn đồ ăn sẽ mang đi luôn. Mình sẽ không yêu cầu
gì thêm cả và chắc ông ấy cũng không cần mình phải cám ơn."
Sara viết: "Cháu hy vọng ông không nghĩ là viết như thế này là bất nhã
trong khi ông muốn giấu mình. Xin ông tin rằng cháu không muốn làm điều
gì khiếm nhã hay tìm ra điều gì cả. Cháu chỉ muốn cám ơn lòng tốt của ông
đối với cháu. Cháu và cả Becky nữa vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân
hậu, thánh thiện của ông đã thay đổi cuộc sống của chúng cháu như trong
các câu chuyện thần tiên vậy. Becky và cháu vô cùng cảm kích và biết ơn vì
tất cả những gì ông đã làm. Thật tuyệt vời đối với chúng cháu, những đứa
trẻ cô đơn luôn bị hành hạ bởi cái đói và cái rét còn bây giờ, ông thử nghĩ