"Của mày! Thế là thế nào, mày có nhầm không đấy?" Cô Minchin ngạc
nhiên hỏi lại.
"Cháu không biết ai gửi cho cháu nhưng theo địa chỉ thì là của cháu vì
cháu ngủ ở phòng áp mái bên phải còn Becky ở phòng bên cạnh ạ."
Cô Minchin tiến lại bên cạnh Sara, kích động hỏi "Những gì trong đó?"
"Cháu không biết ạ" Sara trả lời.
"Mở chúng ra!" Cô ra lệnh.
Sara làm những gì cô Minchin bảo và sắc mặt cô Minchin biến đổi lạ
thường khi nhìn thấy toàn là quần áo đẹp, sang trọng, không thiếu thứ gì từ
găng tay, giầy, tất đến áo khoác ngoài, toàn thứ sang trọng. Còn có cả ô và
mũ nữa. Tất cả đều là đồ tốt, đắt tiền và rất đẹp. Và trong túi áo có gắn dòng
chữ "Những thứ này để mặc hàng ngày. Khi nào cần sẽ cung cấp thêm."
Cô Minchin hết sức bối rối. Sự kiện lạ lùng này làm lung lay cái đầu
cứng rắn của cô. Liệu cô có sai lầm không, cuối cùng thì đứa trẻ bị cô khinh
miệt lại có một người bạn kỳ quặc nhưng đầy quyền lực, hay đứa trẻ có một
người thân thích bỗng nhiên tìm được tung tích của nó và quyết định chu
cấp cho nó bằng con đường bí hiểm này chăng? Những mối quan hệ nhiều
khi chỉ là một người không gia đình rất giàu có nhưng lại không có con cái
gì. Một người như vậy thường không mấy để tâm đến việc tìm kiếm dấu
tích của người họ hàng nhỏ tuổi của mình mà lại ở xa nữa chứ. Con người
này chắc phải rất kỳ quặc và chắc phải biết hết tất cả mọi chuyện về con bé
gầy gò rách rưới cùng với những công việc nặng nhọc mà nó phải làm và
những bữa cơm đạm bạc của nó. Cô Minchin cảm thấy bối rối thực sự, đưa
mắt nhìn Sara.
"Tốt, ai đó đã rất tử tế." Cô Minchin nói với giọng cũng khác hẳn mọi
ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bố Sara mất cô mới nói với em bằng
cách như vậy. "Các thứ đó gửi cho mày và họ hứa sẽ gửi tiếp thì mày có thể