"Có thể coi đó là thái độ bất chấp, coi thường hay thách thức," Cô
Minchin đáp lại có vẻ khó chịu vì cô biết rằng cái làm cô tức giận không
phải như những gì cô nói mà chính là cô không thể tìm được từ nào thích
hợp cho cái thái độ đó của Sara. "Những đứa trẻ khác thế nào cũng bị khuất
phục bởi tất cả những thay đổi mà nó phải chịu, đằng này nó không hề bị
suy sụp như thế nó là một công chúa vậy."
"Chị có nhớ, có lần trong phòng học nó đã hỏi chị là điều gì sẽ xảy ra nếu
như chị phát hiện ra nó là..." Cô Amelia lại vụng về nói thêm.
"Không, tôi không nhớ gì cả, đừng vớ vẩn" Cô Minchin nói vậy nhưng
thực sự cô nhớ rất rõ những gì Sara nói hôm đó.
Ngay cả Becky trông cũng có da có thịt và có vẻ bớt nhút nhát đi. Tất
nhiên là như vậy vì nó cũng có vai trò trong câu chuyện thần tiên bí mật đó.
Nó cũng có hai chiếc chiếu mới, rất nhiều khăn trải giường, hai gối và mỗi
buổi tối đều được ngồi ăn trên đệm cạnh lò sưởi. Ngục Bastile cùng những
tù nhân đã biến mất chỉ còn lại hai đứa trẻ sung sướng với những niềm vui
riêng của chúng. Lúc thì Sara đọc sách, lúc em học bài và thỉnh thoảng ngồi
bên lò sưởi em lại cố đoán xem người bạn của em là ai và ước được nói với
người đó những gì từ đáy lòng mình.
Một hôm một điều kỳ diệu nữa lại đến. Một người đàn ông mang đến cửa
trường rất nhiều bưu kiện và tất cả đều đề dòng chữ to và đậm "Gửi cháu
gái nhỏ ở phòng áp mái phía bên phải."
Sara bị sai ra ngoài nhận và mang những gói đó vào. Em đặt hai gói to
nhất lên bàn ở sảnh và nhìn vào địa chỉ người nhận. Vừa lúc đó cô Minchin
đi xuống quát "Những thứ này của ai thì mang lên phòng cô ấy đi chứ đứng
ngắm gì vậy."
"Chúng là của cháu ạ" Sara nhẹ nhàng trả lời.