về phòng và mặc vào trông cho tươm tất. Thay quần áo xong hãy đi vào
phòng học, hôm nay mày không phải ra ngoài làm việc vặt nữa.
Khoảng nửa giờ sau, khi cửa lớp học mở ra và Sara bước vào, cả lớp
sững lại ngạc nhiên.
"Tôi đã nói rồi mà!" Jessia nói, lấy khuỷu tay huých Lavinia "Nhìn công
chúa Sara kìa!"
Tất cả các con mắt đều đổ dồn vào Sara. Lavinia mặt đỏ bừng.
Đúng là công chúa Sara thật. Kể từ khi Sara tự cho mình là công chúa
chưa bao giờ trông em giống công chúa như hôm nay. Em chẳng còn giống
Sara mà mọi người nhìn thấy đi xuống dưới nhà bằng cầu thang phía sau
vài giờ trước đây nữa. Chiếc váy em đang mặc vẫn là thứ mà Lavinia luôn
ghen tỵ bởi nó chưa bao giờ có. Màu sắc đậm đà ấm áp và được may rất cầu
kỳ để lộ đôi chân thon thả làm Jessie cũng phải ngưỡng mộ. Mái tóc em
hôm nay được buộc gọn lại bằng dải lụa chứ không lòa xòa trước mặt như
mọi khi.
"Có lẽ ai đó đã để lại cho cô ta một gia tài," Jessie thì thầm. "Tôi luôn
nghĩ thế nào cũng có cái gì đó xảy ra với cô ấy mà. Cô ấy lạ lắm."
"Có lẽ mỏ kim cương lại bỗng nhiên xuất hiện trở lại." Lavinia mỉa mai.
"Đừng làm nó đắc thắng với cái nhìn ngớ ngẩn của cô, Jessie."
"Sara, lại ngồi vào chỗ này." Cô Minchin gượng gạo nói.
Trong khi cả lớp nhìn chằm chặp vào Sara, huých nhau không giấu nổi sự
tò mò, Sara lại ngồi vào chỗ danh dự trước kia của mình và cúi xuống đọc
sách.
Tối hôm đó khi về phòng cùng ăn tối với Becky xong Sara ngồi rất lâu
đăm chiêu nhìn vào ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi.