lên để làm dịu tâm hồn đói khát trẻ thơ và để cứu chính mình những khi
hoàn toàn tuyệt vọng. Thật trớ trêu nhiều khi bị chửi mắng thậm tệ em lại
không thể kìm nén được nụ cười.
"Nếu như họ biết được! Giá như họ cũng hiểu được!" Sara thường tự nói
với mình.
Sự sung sướng và hạnh phúc em đang được hưởng đã làm em khỏe mạnh
hơn và cũng là niềm vui mà em mong đợi. Mỗi khi đi làm ở bên ngoài về
mặc dù vừ đói vừa rét nhưng em biết chắc là em sẽ được sưởi ấm và được
ăn no ngay sau khi em leo đến căn phòng áp mái của mình. Những lúc quá
cực nhọc em cũng lại nghĩ đến những gì đang mong đợi em mỗi khi em mở
cửa ra hay đoán xem hôm nay sẽ có thêm niềm vui gì mới. Chỉ trong thời
gian rất ngắn trong em đã có da có thịt, má đã hồng trở lại và mắt em trở
nên không quá to so với khuôn mặt của mình nữa.
"Sara Crewe trông thật khỏe mạnh nhỉ." Cô Minchin vẻ không tán thành
nói với em gái.
"Đúng vậy, nó béo như con cò bị bỏ đói ấy" cô Amelia tội nghiệp vụng
về trả lời.
"Bỏ đói!" Cô Minchin tức giận kêu lên. "Chẳng có lý do gì để trông nó
như con cò bị bỏ đói cả. Nó luôn được ăn no!"
"Đúng thế, đương nhiên là nó được ăn đầy đủ rồi" Cô Amelia vội chống
chế vì biết mình đã lỡ lời.
"Mỗi khi nhìn thấy nó tôi lại tức điên lên và thấy như có cái gì đó không
thể chấp nhận được ở cái con bé mới có ngần ấy tuổi." Cô Minchin mơ hồ
ngạo mạn nói.
"Đó là cái gì?" Cô Amelia hỏi lại.