Sara chỉ còn biết dụi mắt nhìn kinh ngạc. Trên bàn, một bữa tối thịnh soạn
đang đợi em. Lần này có cả đồ ăn cho Becky. Mặt lò sưởi được phủ bằng
chiếc khăn thêu rực rỡ và có đặt các đồ trang trí ở trên. Tất cả những gì xấu
xí đều được che kín, nhất là các chỗ tróc lở trên tường, bằng những vật
trong trí đủ màu sắc cùng với những chiếc quạt sặc sỡ. Chúng được gắn lên
tường bằng những chiếc ghim sắc khỏe đến nỗi không cần dùng đến búa.
Một vài chiếc gối lớn được đặt trên thảm, có thể làm ghế ngồi và một chiếc
ghế gỗ lớn được phủ một tấm thảm nhỏ và cũng có những chiếc gối đặt lên
đó dùng thay cho sofa.
Sara dần dần trở lại với thực tại, ngồi nhìn đi nhìn lại khắp căn phòng mà
vẫn không thật tin vào mắt mình.
"Đúng là những giấc mơ đã biến thành sự thật, chẳng khác gì trong
truyện cổ tích cả. Không biết là nếu như mình ước có viên kim cương hay
một bị vàng bạc châu báu thì liệu chúng có xuất hiện không. Điều đó đâu có
khác gì sự xuất hiện của những đồ đạc này. Đây đúng là căn phòng áp mái
của mình ư? Còn mình vẫn là Sara đói rách dầm mình trong mưa gió lạnh
lẽo ẩm ướt ở ngoài đường đấy ư? Mình vẫn thường tưởng tượng ra những
chuyện thần tiên và mong ước chúng biến thành sự thật. Mình chẳng vẫn
đang sống trong những câu chuyện thần tiên đó sao."
Sara nghĩ ngợi hồi lâu rồi đứng dậy gõ vào tường gọi người bạn tù ở xà
lim bên cạnh và người bạn tù lại sang.
Khi Becky bước vào phòng cô gần như ngập vào đống đồ đạc trên sàn và
phải mất mấy giây đồng hồ mới lấy lại được hơi thở, hổn hển lặp lại những
gì nó đã nói sáng nay lúc hai đứa gặp nhau nơi rửa chén bán ở nhà bếp.
"Hãy nhìn này" Sara nói.
Tối hôm đó Becky cũng ngồi trên chiếc gối đặt trên thảm trước lò sưởi và
cũng có phần ăn riêng cho cô.