Emengade đều bị canh chừng rất chặt và chẳng đứa nào dám lén ra khỏi
giường lần nữa. Có thể cho Emengade và Lottie biết được sự thật vì cả hai
đều có thể giữ bí mật được. Cũng có thể tự phép mầu nhiệm đã có cách giấu
những điều tốt đẹp của nó rồi.
Suốt ngày Sara luôn tâm niệm "Dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì đâu đó trên
trái đất này em vẫn có một người bạn, một người bạn tốt bụng và huyền bí.
Dù không bao giờ mình có thể biết được người bạn đó để cám ơn nhưng
mình cũng không bao giờ bị cô đơn. Ôi phép mầu nhiệm thật tốt với mình!"
Thời tiết ngày một xấu hơn có thể nói là tồi tệ nhất vào ngày hôm đó.
Mưa nhiều hơn, bùn lầy nhiều hơn, lạnh nhiều hơn và cũng nhiều việc phải
đi lại hơn. Người đầu bếp cũng cáu bẳn hơn. Biết Sara đang bị trừng phạt
bà ta càng hành hạ Sara thậm tệ hơn. Tất cả những điều đó đều không hề gì
với Sara, một khi em tin rằng phép mầu nhiệm đã đứng về phía mình. Bữa
tối hôm trước thực sự đã cho Sara sức mạnh để có thể tồn tại được suốt
ngày hôm nay và em nghĩ rằng vẫn có thể ngủ ngon lành kể cả không có
bữa tối hôm nay, mặc dù em cũng đã cảm thấy đói ngay lúc này rồi. Sara
vẫn nghĩ là mình có thể chịu đựng được cho tới bữa sáng ngày hôm sau, khi
khẩu phần ăn của em được phục hồi. Hôm đó rất muộn em mới làm xong
hết những việc được giao, nhưng lại tự buộc mình phải lên phòng học ngồi
học một mình đến mười giờ khuya mới được nghỉ. Mải đọc sách mãi khuya
lắm em mới quay về phòng áp mái của mình, tim đập rộn rã, đứng ở cửa thì
thầm một mình, cố tỏ ra can đảm "Cũng có thể mọi thứ đã tan biến mất rồi.
Có thể là mình chỉ được mượn chúng trong cái ngày đen tối đó thôi. Đúng
là ai đó đã cho mình mượn. Tất cả đều là thật chứ không phải mơ."
Em đẩy cửa bước vào, đứng dựa lưng vào cửa nhìn khắp phòng. Phép
mầu nhiệm vẫn còn đó. Lời cầu nguyện của em đã hiển linh và còn hiển
linh hơn cả những lần trước nhiều. Ngọn lửa vẫn cháy và đang nhảy múa
vui nhộn trong lò sưởi. Nhiều đồ đạc mới được chuyển đến làm thay đổi
hẳn bộ mặt của căn phòng áp mái tồi tệ của em. Chẳng nghi ngờ gì nữa,