Sự thật là khi một đứa trẻ, ngay cả người lớn cũng vậy, được ăn ngon ngủ
kỹ trên chiếc giường ấm êm hoặc đi ngủ với những câu chuyện thần tiên
trong đầu và khi tỉnh dậy thấy những giấc mơ thần tiên đó thành sự thật thì
làm sao có thể có được bộ mặt ủ rủ kể cả khi cố gắng gạt niềm vui ra khỏi
ánh mắt của mình. Cô Minchin há miệng ngạc nhiên không nói được điều
gì khi nhìn thấy cặp mắt của Sara khi em ngước lên lễ phép trả lời.
"Cháu xin lỗi thưa cô, cháu biết mình đã sai ạ."
"Hãy biết điều và đứng có lặp lại những hành động hỗn láo của mày nữa
và đừng quên là hôm nay mày cũng không được ăn uống gì đâu đấy."
"Vâng, thưa cô." Sara bình thản trả lời và khi em bước ra tim đập rộn
ràng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua. "Nếu phép mầu nhiệm không kịp
cứu chắc bây giờ mình phải thảm hại lắm!"
"Nó chẳng có vẻ đói gì cả" Lavinia thì thầm và cười mỉa mai. "Nhìn nó
kìa, chắc nó đang giả vờ là đã có một bữa điểm tâm thịnh soạn rồi thì phải."
"Cô ấy chẳng giống ai cả" Jessie nhìn Sara dạy bọn trẻ con học nhận xét.
"Thỉnh thoảng tôi thấy sờ sợ cô ấy thế nào ấy."
"Thật lố bịch!" Lavinia thốt lên.
Suốt cả ngày hôm đó vẻ mặt Sara vẫn bình thản, má còn hơi ửng hồng
làm bọn gia nhân đều kinh ngạc nhìn em bối rối và to nhỏ kháo chuyện với
nhau. Cô Amelia cũng ngạc nhiên không kém. Cô không hiểu nổi tại sao
trong hoàn cảnh cùng cực đang phải chịu đựng mà Sara vẫn bình thản hay
nói cho đúng hơn là dũng cảm đến như vậy và có vẻ như Sara muốn chứng
tỏ cho mọi người thấy sự dũng cảm của mình.
Sara quyết định phải giữ bí mật tất cả mọi chuyện xảy ra trên phòng áp
mái của mình. Nếu như cô Minchin lại leo lên đó lần nữa thì mọi cái sẽ bị
lộ hết. Có vẻ như cô ấy chẳng có ý định lên đấy làm gì vì cả Lottie và