Jessie và Lavinia kháo nhau "Đúng là Sara lớn nhanh như thổi và nó cũng
đã học được rất nhiều, chẳng mấy chốc nó có thể đảm đương việc dạy học
được. Mà chắc chắn là nó sẽ phải làm không công cho cô ấy thôi."
"Lavinia này, cậu thật ranh ma, làm sao cậu biết được là Sara bày trò trên
gác xép rồi đi mách cô Minchin đấy" Jessie hỏi.
"Tôi biết được là qua con Lottie. Con bé không hề biết là đã nói cho tôi.
Mà có gì xấu khi mách với cô Minchin đâu, tôi nghĩ đấy là trách nhiệm của
mình. Lúc nào nó cũng lên mặt. Nó đã bị bắt quả tang trông thật lố bịch khi
đang định làm một việc rất trịnh trọng trong bộ quần áo rách tả tơi của
mình!"
"Chúng nó đang làm gì khi cô Minchin bắt được chúng?"
"Đang bịa ra những điều ngu xuẩn. Emengade đã mang đồ ăn lên ăn cùng
Sara và Becky. Nó có bao giờ mời mình cái gì đâu. Tôi chẳng quan tâm
nhưng sao nó lại mời bọn giẻ rách đó mới tức chứ. Chắc cô Minchin không
đuổi con Sara đi chỉ vì cô ấy muốn nó sau này dạy học cho cô ấy thôi."
"Nếu bị đuổi nó sẽ đi đâu nhỉ?" Jessie lo lắng hỏi.
"Làm sao tôi biết được." Lavinia cáu kỉnh nói. "Chắc nó phải rất thảm hại
khi vào lớp hôm nay sau tất cả những gì đã xảy ra. Hôm qua nó cũng không
được ăn cả buổi chiều lẫn bữa tối. Hôm nay cũng bị trừng phạt như vậy."
Dù sao Jessie cũng không đến nỗi xấu bụng bằng sự ngu dốt của mình, nó
giật lấy quyển sách, phản ứng "Thật khủng khiếp. Tôi nghĩ họ không có
quyền bỏ đói cô ấy đến chết."
Khi Sara xuống bếp, bà đầu bếp và những người hầu đều nhìn em hết sức
kinh ngạc. Nó vội vã đi ngang bọn họ vì đã ngủ quên và dậy muộn hơn mọi
ngày một chút. Becky cũng vậy. Cả hai đứa đều không có thời gian để gặp
nhau và cùng đều vội vã lao xuống cầu thang vào công việc của mình.