"Nếu cả đàn chuột thì chúng sẽ làm ồn như vậy, cả ngàn con chẳng hạn."
Donald vui vẻ nói.
"Chị nghĩ là năm mươi ngàn con cũng không làm ồn được đến thế" Janet
nói nghiêm khắc. "Mà chúng mình lại phải thật yên lặng như chỉ là một con
chuột nhắt thôi."
Ông Carisford lại xoa vai Janet cười.
"Bố cháu sẽ đến ngay thôi ạ. Chúng mình nói chuyện về bé gái thất lạc
được không ạ?" Janet gợi ý.
"Bác không nghĩ là bác có thể nói gì nhiều vào lúc này." Ông Carisford
nói, dáng bộ mệt mỏi, đầu cúi xuống.
"Chúng cháu đều rất yêu cô bé ấy và gọi cô bé ấy là "công chúa bé nhỏ
có thực".
"Tại sao?" Ông người Ấn Độ hỏi lại vì nhiều khi sự hài hước của Gia
Đình Lớn làm ông quên hết mọi chuyện.
"Bởi vì cô bé ấy không phải là tiên. Nó sẽ rất giàu có một khi được tìm
thấy và nó sẽ cảm thấy mình như một công chúa trong câu chuyện cổ tích
vậy. Lần đầu chúng cháu đặt tên cho cô ấy là công chúa thần tiên nhưng
thấy nó không thật hợp nên mới đổi ạ." Janet giải thích.
"Có thật là bố cô bé đã trao hết cả tiền bạc của mình cho một người bạn
để đặt vào mỏ kim cương rồi người bạn nghĩ ông đã phá sản và bỏ trốn bởi
vì ông ấy nghĩ rằng mình là kẻ ăn cướp không?"
"Nhưng sự thực ông ấy không ăn cướp" Janet vội vã chen vào.
Ông Carisford vội nắm lấy tay Janet nói "Không, người bạn đó không ăn
cướp."