"Có tin gì về đứa trẻ mà gia đình người Nga đó nhận làm con nuôi
không?" Ông Carisford hỏi.
"Có, nhưng nó lại không phải là đứa trẻ mà chúng ta đang tìm kiếm." ông
Carmichael trả lời. "Nó bé hơn đứa con gái của thuyền trưởng Crewe nhiều
và tên nó lại là Emely Carew. Tôi đã gặp và trò chuyện với con bé, cặp vợ
chồng đó vẫn còn đầy đủ giấy tờ và có thể cung cấp mọi chi tiết về đứa trẻ."
Nghe đến đó ông Carisford trông càng thảm hại hơn, tay ông rũ ra tuột
khỏi tay ông Carmichael. Ông nói "Thế có nghĩ là cuộc tìm kiếm lại phải
bắt đầu lại từ đầu. Thế là hết. Ngồi xuống đi."
Ông Carmichael ngồi xuống ghế. Chừng mực nào đó ông bắt đầu cảm
thấy yêu mến và thương xót con người đau khổ này. Là con người mạnh
khỏe, xung quanh đầy những niềm vui, hạnh phúc và tình yêu nên ông rất
thông cảm với sự cô đơn và tình trạng ốm yếu, đau khổ của ông Carisford.
Ông yếu đến nỗi không thể chịu nổi sự ồn ào hay một tiếng nói to thế
nhưng lại bị dằn vặt bởi ý nghĩ là chính mình đã đẩy con bé đến tình trạng
cùng khổ rồi lại bỏ rơi nó.
"Lại đây, lại ngay đây" Ông Carisford bỗng nhiên phấn chấn hơn. "Chúng
mình phải bắt đầu ngay lập tức không được để phí một chút thời gian nào
nữa cả. Ông đã có chút gợi ý nào chưa, một chút thôi cũng được?"
Ông Carmichael sốt sắng đứng bật dậy nhìn xung quanh phòng nghĩ ngợi
nhưng chưa có kế hoạch gì cụ thể cả. "Tôi không biết có đáng làm hay
không nhưng khi ngồi trên tàu từ Dove về tôi nảy ra một ý kiến và tôi đã
suy nghĩ rất nhiều."
"Anh định làm gì? Nếu con bé còn sống thì chắc nó phải đang ở đâu đó."
"Đúng vậy, nó đang ở đâu đó. Chúng ta đã tìm kiếm rất nhiều ở Paris rồi.
Hãy dừng cuộc tìm kiếm ở Paris và bắt đầu ngay tại Luân Đôn. Đó là đề
nghị của tôi. Hãy tìm ngay tại Luân Đôn."