của con người có đôi chân thiên thần như Ram Das thì kế hoạch của chúng
tôi không thể nào thực hiện được."
Sara ôm con khỉ bước vào, nó rõ ràng là không muốn rời em nếu có thể.
Nó cứ bấu lấy em và líu ríu nói. Sara thấy rất vui khi ở trong phòng của
người Ấn Độ, hai má em ửng hồng.
"Con khỉ của bác lại bỏ trốn lần nữa, cháu thấy nó ở cửa sổ trên mái nhà
cháu và cháu đã mang nó vào vì thấy bên ngoài lạnh quá ạ. Cháu định mang
trả bác ngay nhưng lúc đó quá muộn rồi, cháu nghĩ bác mệt và không muốn
bị làm phiền vào lúc nửa đêm ạ."
Cặp mắt sâu hoắm của người đàn ông Ấn Độ nhìn em tò mò trìu mến nói:
"Cháu biết nghĩ vậy là rất tốt."
Sara nhìn Ram Das đang đứng ngay gần đó rồi hỏi "Cháu đưa nó cho ông
thủy thủ người Ấn này có được không ạ?"
"Làm sao cháu biết ông ấy là thủy thủ Ấn Độ?" Người đàn ông Ấn Độ
cười và hỏi lại.
"Có, cháu biết ạ." Sara vừa nói vừa miễn cưỡng trao con khỉ cho Ram
Das. "Cháu biết vì cháu sinh ra ở Ấn Độ ạ."
Nghe vậy người đàn ông Ấn Độ giật mình, dướn thẳng người lên làm
Sara cũng ngỡ ngàng.
"Cháu sinh ra ở Ấn Độ à?" "Cháu... có phải...? Cháu lại đây" Ông nói và
chìa tay vẫy Sara lại gần.
Sara đến bên ông và đặt tay vào tay ông như muốn nắm chặt lấy. Em
đứng im, cặp mắt xanh xám của em tình cờ bắt gặp cặp mắt u uất của ông.
Chắc ông phải có điều gì đó.