"Cháu sống ở nhà bên cạnh à?" Ông hỏi.
"Vâng ạ, cháu sống ở trường của cô Minchin ạ."
"Cháu không phải là học sinh phải không?"
Sara lưỡng lự một chút, rồi với nụ cười hơi thấp thoáng trên miệng, em
nói: "Cháu không nghĩ là cháu có thể nói chính xác cháu là gì cả."
"Tại sao lại không?"
"Đầu tiên cháu cũng là học sinh và là một học sinh nội trú đặc biệt có căn
hộ riêng. Còn bây giờ..."
"Cháu đã từng là học sinh! Thế bây giờ cháu là gì?"
Nụ cười buồn bã lại xuất hiện trên môi, Sara nói: "Bây giờ cháu ngủ trên
phòng áp mái, đối diện với phòng của người rửa chén bát. Cháu làm bất cứ
việc gì người ta sai bảo, chạy việc vặt cho bà đều bếp, dạy bọn trẻ con học."
"Hỏi tiếp đi ông Carmichael" Ông Carisford giục, rồi lại ngả người vào
ghế vẻ mệt mỏi. "Ông hỏi tiếp đi tôi không hỏi được nũa."
Người bố phúc hậu của Gia Đình Lớn rất có kinh nghiệm gợi chuyện các
bé gái. Sara cảm nhận được điều đó vì ông bắt đầu với cái giọng khích lệ
dịu dàng.
"Tại sao con lại dùng từ "đầu tiên" hả con gái?" Ông hỏi.
"Khi cháu mới được bố cháu đưa đến trường."
"Thế bố cháu đâu rồi?"
"Ông chết rồi" Sara trả lời buồn bã. "Ông mất hết tiền nên chẳng để lại
được đồng nào cho cháu. Không ai cưu mang cháu hay trả tiền cho cô