Minchin."
"Ông Carmichael!" Người đàn ông Ấn Độ gần như hét lên.
"Carmichael!"
"Chúng ta không được làm con bé sợ." Ông Carmichael nói nhỏ vào tai
ông Carisford rồi lại quay ra nói với Sara vẫn với cái giọng dịu dàng "Chính
vì vậy mà cháu bị đuổi lên phòng áp mái và bị biến thành người hầu phải
không?" "Đúng vậy không cháu?"
"Không ai cưu mang cháu, không có tiền và cháu không thuộc về ai cả."
"Tại sao bố cháu lại mất tất cả gia sản?" Người đàn ông Ấn Độ hổn hển
nói chen vào.
"Ông ấy không tự mình làm mất hết gia tài." Sara ngập ngừng nói. "Bố
cháu có một người bạn mà ông rất yêu mết và ông ấy cũng rất quý bố cháu.
Chính người bạn đó đã lấy hết số tiền. Bố cháu đã quá tin bạn."
Người đàn ông Ấn Độ càng thở gấp hơn nói "Có thể người bạn đó không
cố tình làm vậy mà sự việc đó chỉ là một sai lầm."
Sara không biết khi em trả lời những câu đó giọng em lạnh lùng tàn nhẫn
đến thế nào. Nếu như em biết được tất cả thì em cũng đã cố nói nhẹ nhàng
hơn để ông đỡ đau lòng.
"Sự chịu đựng đã quá kinh khủng đối với bố cháu và nó đã giết chết bố."
"Tên bố cháu là gì?" Người đàn ông Ấn Độ thúc giục "Cháu cho bác biết
được không?"
"Bố cháu là Ralpha Crewe." Sara lạnh nhạt trả lời nhưng cảm thấy hơi
giật mình. "Thuyền trưởng Crewe. Ông đã chết tại Ấn Độ."