Một đôi găng tay dài làm bằng da hải cẩu. Nào là quần áo dạ hội, quần áo đi
dạo... nào là mũ, quần áo ngủ và cả những cái quạt. Ngay cả Lavinia và
Jessie là những đứa trẻ thường tự coi mình đã lớn và quá tuổi chơi búp bê
cũng kêu lên thích thú khi ngắm nhìn con búp bê.
- Giá như... - Sara nói khi lấy một chiếc mũ làm bằng nhung đen đội trên
đầu con búp bê - Giá như con búp bê này hiểu được tiếng người nói, nó sẽ
cảm thấy tự hào biết bao nhiêu khi nghe thấy mọi người đang chiêm
ngưỡng nó!
- Cậu chỉ hay giá như thôi! - Lavinia nói vẻ rất trịch thượng.
- Tớ biết là như thế! - Sara điềm tĩnh nói - Tớ thích thế! Không có điều gì
làm tớ thích hơn điều đó. Điều đó giống như một câu chuyện cổ tích ấy.
Nếu có điều gì làm cho bạn cảm thấy khó khăn, sự tưởng tượng sẽ làm cho
điều đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
- Thật dễ tưởng tượng khi cậu có tất cả mọi thứ - Lavinia nói - Nếu cậu
sống trên gác xép và chỉ là một đứa trẻ ăn xin thì cậu có thể tưởng tượng
đựợc hay không?
Sara đang sắp xếp những cái lông đà điểu trên mũ của búp bê bèn dừng
lại và tỏ vẻ trầm ngâm.
- Tớ tin rằng tớ vẫn có thể... - Sara nói - Nếu tớ là một người ăn mày thì
lúc nào tớ cũng phải tưởng tượng và giả vờ. Nhưng tất nhiên điều đó không
phải là dễ.
Sau này, khi nghĩ lại những điều trên em thường tự hỏi sao cuộc sống lại
có những điều kỳ lạ như thế vì đúng lúc em dứt lời thì cô Amelia đi vào
phòng.
- Sara! - Cô nói - Luật sư của ba cháu, ngài Barrow đã tới thăm bà
Minchin. Bởi vì bà Minchin có chuyện bàn riêng với ông ấy nên bây h cháu