- Một trăm bảng! - Ông Barrow nói to - Toàn những thứ đắt tiền, được
đặt làm tận bên Paris. Người đàn ông này tiêu xài thật hoang phí biết bao!
Bà Minchin cảm thấy bị xúc phạm. Đối với bà ta cách xử sự của ông
Barrow có vẻ hơi quá tự nhiên. Bà ta cho rằng ngay cả những luật sư riêng
cũng không có quyền tự do quá đáng như vậy.
- Xin lỗi ông Barrow! Ông nói gì tôi không hiểu! - Bà Minchin lạnh lùng
hỏi lịa.
- Những món quà sinh nhật này... - Ông Barrow cũng với thái độ dửng
dưng nói -... dành cho một đứa trẻ mới mười một tuổi. Thật quá xa xỉ. Tôi
cho rằng như thế đấy.Bà Minchin chồm cả người lên.
- Đại uý Crewe là một người rất giàu có. Chỉ riêng những cái mỏ kim
cương của ông ấy thôi...
Ông Barrow đi quanh bà Minchin.
- Những cái mỏ kim cương à? - Ông ta kêu lên - Chẳng có cái mỏ nào
hết! Sẽ chẳng có cái mỏ nào hết...
Bà Minchin ngồi bật dậy khỏi ghế.
- Cái gì? - bà ta kêu lên - Ý ông là...
- Dù sao đi chăng nữa - Ông Barrow trả lời điềm tĩnh - nếu không có
những cái mỏ kim cương đó thì có lẽ còn hay hơn nhiều.
- Không có...cái mỏ...nào? - bà Minchin hỏi dồn, tay vịn thành ghế, bà ta
cảm thấy như giấc mơ đẹp đẽ đang rời khỏi cuộc đời mình.
- Những cái mỏ kim cương thường làm cho người ta phá sản dễ hơn là
làm cho người ta giàu có - Ông Barrow nói - Khi một người bị một người
bạn thân dụ dỗ vào kinh doanh mà chẳng có một kiến thức gì về việc kinh