doanh cả, anh ta tốt hơn là nên vút quách cho sớm những cái mỏ kim cương
hay mỏ vàng hay cái mỏ quỷ quái gì nữa đi.... Đại uý Crewe quá cố...
Đến đây bà Minchin ngắt lời ông ta vẻ hoảng hốt.
- Đại uý Crewe quá cố! - Bà ta kêu lên - Quá cố! Không phải ông đến đây
để nói với tôi rằng đại uý Crewe đã...
- Ông ấy đã chết! Thưa bà! - Ông Barrow trả lời dằn từng tiếng - Ông ấy
chết vì bệnh sốt rét rừng và những khó khăn gặp phải trong kinh doanh.
Bệnh dịch chắc khó có thể giết ông ấy nếu như ông ấy không bị kiệt sức vì
công việc kinh doanh. Và công việc kinh doanh cũng đã không thể giết ông
ấy nếu như không có sự giúp đỡ của bệnh dịch. Đại uý Crewe đã chết!
Bà Minchin ngồi phịch xuống ghế. Những lời ông Barrow vừa nói khiến
bà ta bị sốc mạnh.
- Ông ấy gặp khó khăn gì trong việc làm ăn?
- Những cái mỏ kim cương, người bạn thân và việc phá sản - Ông Barrow
nói.
Bà Minchin nghẹt thở.
- Phá sản? - bà ta cướp lời.
- Mất không còn một đồng cắc nào! Đại uý Crewe có rất nhiều tiền.
Người bạn của ông ta thì lại như phát điên lên vì những cái mỏ kim cương.
Anh ta đã bỏ cả gia sản của mình cũng như Đại uý Crewe vào đó. Sau đó
người bạn kia cao chạy xa bay. Đại uý Crewe đã vị viêm não khi biết tin.
Cú sốc đó quá lớn đối với anh ta. Anh ta đã chết mà vẫn gọi tên con gái
mình. Anh ta ko để lại cho đứa trẻ một đồng xu nào cả.