- Điều này thực sự tồi tệ, tồi tệ hơn cả những điều tồi tệ mà bất cứ ai có
thể tưởng tượng!Bà ta nói trong nước mắt:
- Điều tệ hại đó đang đến với tôi ư? Tôi luôn chắc chắn rằng ông ta đã
thanh toán những thứ mà tôi đã phải chi trả cho con bé. Tôi đã phải trả
những hoá đơn khi mua những búp bê và cả chiếc tủ quần áo búp bê cho nó.
Đứa trẻ đã có tất cả những gì nó muốn. Nó cần có một chiếc xe ngựa riêng,
một người giúp việc và một con ngựa nhỏ. Và tôi đã thanh toán hết cho
những điều vớ vẩn đó tới tấm séc cuối cùng.
Ông Barrow tỏ ra không muốn tiếp tục nghe câu chuyện của bà Minchin
sau khi đã xếp và kể lại những chi tiết rõ ràng và xác thực vừa rồi cho bà ta
nghe. Ông ta không cảm thấy một sự đồng cảm đặc biệt nào đối với sự giận
dữ của người đàn bà kinh doanh trường học này.
- Lẽ ra bà không nên trả thêm cho bất cứ thứ gì nữa! - Ông ta nhấn mạnh
- Trừ khi bà muốn tặng không cho quý cô này. Sao không ai nhớ đến bà. Bà
cũng không có nhiều tiền để chi trả cho những việc đó!
- Nhưng tôi đã phải làm điều đó? - Bà Minchin hỏi lại như thể bà ta cảm
thấy đó là trách nhiệm của ông Barrow phải giải quyết mọi công việc cho
ổn thoả - Tôi phải làm gì bây giờ?
- Bà không phải làm gì cả! - Ông Barrow nói - tháo cặp kính và cất vào
trong túi - Đại uý Crewe đã chết. Đứa trẻ vẫn còn đó và không ai chịu trách
nhiệm về nó ngoài bà cả!Bà Minchin thật sự giận dữ:
- Tôi không chịu trách nhiệm về nó và tôi từ chối phải lãnh cái trách
nhiệm đó.
Ông Barrow bỏ đi, nói một cách bực bội:
- Tôi không kịp làm gì cả, thưa bà! Văn phòng luật Barrow và Skipwoth
sẽ không phải chịu trách nhiệm về một điều gì cả. Tuy nhiên chúng tôi rất