- Tôi chắc rằng bà sẽ làm điều đó, thưa bà. Tôi chắc chắn bà sẽ làm mà.
Xin chào!Ông ta cúi xuống, bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
Bà Minchin đứng sững lại trong giây lát và nhìn theo ông ta một cách
giận dữ. Điều mà ông ta nói có vẻ đúng. Bà ta cũng đã nhận ra điều đó.
Bà ta hoàn toàn chẳng được gì trong chuyện của Sara cả. Giấc mo ư về
một cô học trò mẫu có thể đem lại cho bà ta nhiều điều tốt đẹp đã trở thành
mây khói. Giờ đây cô bé giàu có của bà ta chỉ là một đứa trẻ nghèo khó
không người thân, không bạn bè. Bà ta đã mất đi một số tiền lớn và sẽ
không bao giờ có thể lấy lại được.
Và bà ta đứng đó nín thở, đầu óc chìm trong cảm giác đau đớn. Bà ta
nghe thấy có cái gì đó vẳng bên tai, hình như có tiếng gì đó phát ra từ phía
căn phòng của bà. Tiếng động phát ra như không khí của một bữa tiệc linh
đình. Đúng là bữa tiệc sinh nhật của Sara vẫn chưa kết thúc. Ít nhất thì bà ta
cũng có thể dừng ngay cái bữa tiệc đó lại. Bà ta hướng về phía cửa vừa lúc
cô Amelia mở tung cánh cửa ra. Khi cô Amelia nhìn thấy bộ mặt thất vọng
và giận dữ, cô đã chùn lại, bước lùi về phía sau một bước vẻ mặt hoảng hốt.
Cô kêu lên:
- Có chuyện gì thế?
Bà Minchin tức giận trả lời:
- Sara Crewe đâu?
Cô Amelia lắp bắp:
- Sara ạ? Sao lại thế, con bé cùng bọn trẻ đang ở trong phòng đợi chị cơ
mà, dĩ nhiên là vậy rồi!