- Có phải trong tủ quần áo lộng lẫy của nó có một chiếc đầm dài màu đen
phải không? - Giọng bà ta mỉa mai châm biếm.
Cô Amelia lắp bắp:
- Một chiếc đầm dài màu đen á? Một chiếc đầm dài màu đen ư? - Mặt cô
Amelia tái đi - Nó có nhiều áo đầm với đủ màu sắc. Liệu có màu đen không
nhỉ? - Cô nói tiếp - Không, ồ... có! Nhưng nó quá ngắn đối với con bé. Nó
chỉ có một cái bằng nhung đen đã cũ nhưng lại cộc mất rồi!
- Đi vào bảo nó hãy cởi cái váy lụa hồng kệch cỡm ấy ra và mặc cái màu
đen vào dù dài hay ngắn. Trông nó loè loẹt quá!
Cô Amelia bẻ bàn tay múp míp của mình và khóc:
- Ôi chị ơi! - cô nấc lên - Chị ơi! Chuyện gì xảy ra thế?
- Đại uý Crewe đã chết! Ông ta đã chết mà không để lại một xu, bỏ lại
cho ta đứa trẻ hư đốn đó. - Bà Minchin nghiến răng kèn kẹt.
Cô Amelia ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất.
- Ta đã tiêu cho nó không tiếc tay hàng trăm bảng và ta sẽ không bao giờ
được nhận lại được một xu. Hãy dừng ngay bữa tiệc lố bịch của nó lại. Đi đi
và bắt nó thay ngay cái áo đầm khác.
Cô Amelia thở hổn hển:
- Em! phải... phải đi và nói với Sara ngay à?
Bà Minchin tức giận quát lên:
- Ngay lúc này! Đừng có đực ra như ngỗng thế. Đi đi!