Tội nghiệp Amelia bị bà chị gọi là con ngỗng. Thực ra cô không biết rằng
cô ấy còn khá hơn một con ngỗng nhiều. Chỉ có loài ngỗng mới làm những
điều bất công như bà chị cô. Thật ngại khi phải bước vào giữa căn phòng
toàn bọn trẻ vui vẻ nô đùa trong bữa tiệc và nói với chủ nhân của bữa tiệc
đó rằng cô ta vừa bị biến thành kẻ ăn mày và phải xuống dưới nhà, phải
mặc cái đầm đen cũ đã quá cộc. Nhưng phải làm thôi. Đây không phải là
lúc băn khoăn nữa.
Cô Amelia giụi mắt bằng chiếc khăn tay cho đến khi hai mắt đỏ ngầu.
Sau đó cô đứng dậy, ra khỏi phòng và không dám nói thêm một lời. Khi chị
gái cô giận dữ và nói những câu như vừa rồi thì kinh nghiệm cho thấy tốt
hơn hết là hãy làm theo mệnh lệnh mà không nên phàn nàn. Bà Minchin đi
lại trong phòng và nói to một mình mà không biết mình đang làm gì. Suốt
năm qua câu chuyện về mỏ kim cương đã gợi ra cho bà ta rất nhiều điều. Bà
ta hy vọng rằng mình có thể sẽ gặp may trong buôn bán cổ phiếu nếu nhờ
vào sự giúp đỡ của các ông chủ mỏ. Và giờ đây thay vì trông chờ khoản lợi
ích đó, bà ta đã mất hết.
Bà ta nói vẻ chế nhạo: "Đúng là công chúa Sara, thực ra đứa trẻ đã được
nuông chiều như một nữ hoàng"
Bà ta vừa nói vừa đập mạnh tay một cách giận dữ vào góc bàn và ngay
sau đó bà ta nghe thấy tiếng kêu lẫn tiếng khóc nấc từ phía dưới tấm khăn
phủ bàn.
- Cái gì thế? - Bà Minchin kêu lên giận dữ lắng tai nghe tiếng nức nở.
Sau đó bà ta dừng lại và nâng góc khăn lên.
- Mày dám! - bà ta gầm lên - Thật to gan! Đi ra khỏi đây ngay!
Tội nghiệp Becky vừa cúi người chui ra khỏi bàn, chiếc mũ vải của em bị
lệch sang một bên, mặt đỏ như sắp khóc.
Em nói: