Dù thế nào đi nữa thì Becky cũng đã khiến bà Minchin tức gian hơn bao
h hết. Đứa rửa bát thuê trong nhà bà ta đã đứng về phía đứa bé đáng ghét
kia - đứa bé gái chưa bao h làm bà ta cảm thấy đáng ghét như bây giờ. Bà ta
giậm chân bình bịch.
Bà ta nói:
- Đương nhiên là không rồi! Nó sẽ tự phục vụ cho chính mình và cả
những người khác nữa. Rời khỏi phòng ngay hoặc là mày sẽ phải rời khỏi
nơi này mãi mãi.
Becky vắt chiếc tạp dề qua đầu và chạy như bay ra khỏi phòng. Em
xuống khu rửa bát và ngồi đó một mình với đống bát đĩa, khóc như mưa.
"Sara thật giống như những nhân vật trong các câu chuyện mà cô ấy đã
kể cho mình nghe" Em khóc thút thít "...những nàng công chúa đáng thương
bị hắt hủi, vùi dập trên đời!"
Một vài giờ sau, khi Sara đến gặp bà Minchin theo lệnh mà bà ta đã
truyền đạt cho cô Amelia. Vẻ mặt bà ta bất động, dữ tợn.
Thậm chí lúc đó dường như đối với Sara, bữa tiệc sinh nhật của em như
một giấc mơ đã xảy ra từ rất lâu hoặc em chưa từng mơ đến.
Mọi dấu hiệu của bữa tiệc đã biến mất: Những bông hoa nhựa ruồi đã bị
gỡ khỏi các bức tường, bàn ghế lại được sắp xếp lại như trước. Mọi thứ
trong phòng khách của bà Minchin trở về như nó vốn có. Mọi dấu hiệu của
bữa tiệc không còn, bà Minchin lại tiếp tục mặc bộ váy thường ngày. Các
học sinh thì theo lệnh phải để những bộ quần áo dạ hội sang một bên. Sau
đó chúng quay trở lại phòng học túm tụm lại và thì thầm bàn tán với nhau ra
điều thích thú lắm.
Bà Minchin nói với cô Amelia: