- Vâng! Thưa bà. Con đây, con biết con không được làm như thế, nhưng
con đang tìm con búp bê cuối cùng cho cô Sara, và con thấy bà vào, con sợ
quá nên phải chui vào trong gầm bàn.
- Mày đã ở đó và nghe thấy hết tất cả! - Bà Minchin hét lên.
- Không! Thưa bà - Becky chống chế và cúi rạp xuống trước mặt bà
Minchin. - Con không nghe! Lúc ấy con chỉ muốn chui ra khỏi bàn làm sao
cho bà không nhìn thấy con nhưng con không thể nên con phải nằm lại
trong gầm bàn. Nhưng con không nghe thấy gì hết. Con không nghe vì con
con không biết nghe để làm gì! Thưa... bà! Nhưng con không thể không
nghe ạ!
Bỗng nhiên Becky quên cả nỗi sợ hãi. Em oà khóc trước mặt bà Minchin,
nước mắt đầm đìa trên má.
- Thưa bà... - Becky vừa khóc vừa nói - Cháu viết rằng bà sẽ cấm cháu
nhưng cháu rất thương cô Sara... ôi... cô Sara đáng thương!
Bà Minhcin quát lên:
- Ra khỏi phòng ngày!
Becky cúi đầu chào một lần nữa, nước mắt em chảy tràn trên hai gò má.
Giọng em run run lên và giọng nghịu một cách đáng thương:
- Vâng! Con sẽ ra ngoài!... Nhưng con chỉ muốn hỏi bà một điều: cô Sara
là một người giàu có, trước đây cô thường được mọi người săn sóc, được ăn
uống no nê. Bây giờ cô ấy sẽ ra sao nếu như không có người hầu. Nếu... bà
cho phép con phục vụ cô ấy sau khi con đã làm xong việc rửa bát chén. Xin
bà cho con được phục vụ cô Sara, bây giờ cô ấy nghèo lắm. Ôi!... - Becky
khóc oà - Cô Sara nhỏ bé đáng thương, thưa bà! Cô như là một nàng công
chúa.