Không còn được chị Mariette giúp đỡ, Sara mặc chiếc áo khoác nhung
đen. Chiếc áo ngắn đến mức để lộ cả đôi chân gầy và dài của cô. Vì không
thấy dây buộc tóc đen đâu nên em để mái tóc ngắn, đen và dày buông loà
xoà trước mặt và như vậy càng làm lộ rõ khuôn mặt xanh xao. Sara ôm
Emly chặt trong tay, con búp bê được quấn quanh mình bằng một mảnh vải
màu đen.
Bà Minchin quát:
- Bỏ con búp bê xuống! Mày có ý gì khi mang nó đến đây?
Sara đáp lại:
- Không! Cháu sẽ không bỏ nó xuống đâu vì nó là tất cả những gì cháu
còn lại, ba cháu đã tặng nó cho cháu!
Sara đã luôn khiến bà Minchin cảm thấy không thoải mái và bây giờ cũng
vậy, em không ăn nói thô lỗ nhưng cái vẻ lạnh lùng của em đã khiến bà
Minchin thấy khó mà giữ được bình tĩnh. Có lẽ bởi vì bà ta cũng nhận thấy
rằng những việc bà ta đang làm đối với Sara là không tốt và phi nhân chính.
Bà Minchin nói với Sara:
- Từ nay mày sẽ không được chơi với búp bê nữa, mày sẽ phải làm việc,
phải tự vươn lên và làm cho bản thân mày có ích hơn.
Sara vẫn cứ chỉ mở to đôi mắt một cách lạ lùng và nhìn chằm chằm vào
bà Minchin mà không nói gì.
Bà Minchin tiếp tục:
- Từ bây giờ mọi thứ sẽ khác, tao cho rằng Amelia đã giải thích điều đó
với mày rồi!Sara đáp lời: