Bà Minchin nói với Sara:
- Đừng có tỏ vẻ kiêu kỳ và hãnh diện nữa, cái đó qua rồi. Mày không còn
là một nàng công chúa nữa. Cả cái xe ngựa và con ngựa của mày sẽ bị tống
đi, người hầu của mày sẽ thôi việc. Từ nay mày sẽ mặc những bộ quần áo
xấu nhất và cũ nhất. Tất cả những đồ xa xỉ của mày không còn hợp với địa
vị của mày bây h nữa. Mày sẽ giống như Becky, sẽ phải làm để kiếm ăn!
Sara cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe bà ta nói. Một tia sáng mờ nhạt loé
lên trong cặp mắt trẻ con của cô bé - Đó là sự giải thoát. Cô bé hỏi:
- Cháu có thể làm việc à? Nếu vậy thì sẽ chẳng còn vấn đề gì
nữa,...nhưng cháu có thể làm việc gì?
Bà Minchini nói:
- Mày có thể làm tất cả những gì được giao, mày là một đứa trẻ thông
minh, nếu mày trở nên có ích hơn tao sẽ cho mày ở lại đây. Mày nói tiếng
Pháp rất tốt và mày có thể giúp bọn trẻ học tiếng Pháp!"
Sara kêu lên:
- Có thật thế không? Vâng! Hãy để cho cháu làm, cháu biết cháu có thể
dạy tiếng Pháp. Cháu thích các học sinh bé và bọn chúng cũng thích cháu!
Bà Minchin nói:
- Đừng nói lung tung về việc người ta có thích mày hay không nữa! Mày
còn phải làm nhiều việc khác ngoài việc dạy bọn trẻ. Mày sẽ làm chân sai
vặt và làm việc trong bếp cũng như lớp học. Nếu mày không làm tao hài
lòng, mày sẽ bị tống cổ khỏi đây. Hãy nhớ điều đó, còn bây h thì đi làm đi!
Sara đứng im lặng một lúc nhìn bà Minchin. Trong tâm hồn non trẻ của
em, một ý nghĩ lạ đang hình thành. Rồi Sara rời khỏi phòng.