- Khoan đã! - Bà Minchin nói - Mày không định cảm ơn tao à?
Sara dừng lại. Trong em xuất hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ. Em hỏi:
- Vì điều gì? Thưa bà?
- Vì lòng tốt của ta! Ta đã cho mi một ngôi nhà để ở!
Sara tiến ba bước đến cạnh bà Minchin. Em nói với bà ta bằng một giọng
giận dữ không hề trẻ con chút nào:
- Bà không phải là người tốt! Và đây cũng không phải là một ngôi nhà!
a Sara, chẳng có gì thay đổi được điều đó!
Và em đã kịp quay gót ra khỏi phòng trước khi bà Minchin kịp chặn lại
để ném một cái nhìn giận dữ. Sara xuống cầu thang và về phòng một cách
chậm rãi, rồi bất chợp em ôm lấy Emily và tự nói với mình: "Ước gì nó có
thể nói đc!... có thể nói được!"
Ngay khi Sara định bước vào phòng, định nằm xuống tấm da hổ như
thường ngày, ghé cằm lên đầu con mèo to bự, nhìn vào ngọn lửa và suy
nhẫm thì cô Amelia bước ra khỏi cửa và đóng sập cửa phòng lại truớc mặt
em. Trông cô có vẻ rất căng thảng và khó hiểu. Nhưng sự thực là cô Amelia
đang cảm thấy rất xấu hổ về điều mà cô đã được lệnh phải làm.
- Cháu không đc vào đây nữa!
- Không được vào? - Sara ngạc nhiên và hơi lùi lại.
- Bây giờ nó không phải là phòng của cháu nữa! - Cô Amelia nói khi mặt
cô đang đỏ dần lên.
Ngay lập túc Sara đã hiểu ra. Đây chính là sự khởi đầu của những thay
đổi mà bà Minchin đã nói đến.