- Vậy cháu sẽ ở đâu? - Sara hỏi, em nén tiếng run run
- Cháu sẽ ngủ trên gác mái cùng với Becky!
Sara biét nó ở đâu. Becky đã có lần nói với em về nó. Sara quay ra và
bước xuống cầu thang, những bậc thang được trải tấm thảm cũ bẩn. Em có
cảm giác đang phải rời xa cái thế giới mà trước đây em đã từng sống. Em
có cảm giác rằng một đứa trẻ khác - không phải là em đã từng sống trong
căn phòng sang trọng đó. Đứa trẻ đó đang phải leo từng bậc lên tầng thượng
- một thế giới hoàn toàn khác. Sau khi bước vào căn phòng trên gác mái.
Sara bắt đầu quan sát căn phòng. Đây thực sự là một thế giới khác. Lớp sơn
trắng đã loang lổ và cáu bẩn. Có mọt chiếc giường khung đã han gỉ, cọt kẹt
và lớp ga trải giường đã bị ố khá nhiều. Nhiều đồ cũ hỏng đã đc chuyển lên
trên này. Một chiếc ghế nhỏ cũ dùng để gác chân đc kê dưới cửa sổ lấy ánh
sáng. Sara bước đến và ngồi xuống. Em muốn khóc nhưng không khóc. Em
đặt búp bê Emily lên đùi, hai tay ôm lấy chặt, ngồi im như một pho tượng.
Khi Sara ngồi đó thì có ai đó gõ cửa phòng nhè nhẹ. Tiếng gõ nhẹ đến nỗi
em không nghe thấy cho đến khi có một khuôn mặt đầy nước mắt hiện ra
sau cánh cửa. Đó là khuôn mặt của Becky, cô bé đã khóc hàng giờ khiến
cho người khác khó có thể nhận ra em nếu nhìn thấy em lúc này.
- Ôi! Thưa cô! Tôi có thể vào được không? - Becky hỏi.
Sara ngẩng đầu nhìn lên. Em cố gắng nén cười mà không được. Đột
nhiên, em giơ tay ra và nức nở.
- Ôi, Becky! Tôi đã nói với cậu rằng chúng ta giống nhau mà, chỉ là hai
đứa trẻ mà thôi. Tôi không còn là một công chúa nữa rồi.
Becky chạy đến và nắm lấy tay Sara, quỳ xuống cạnh người bạn khốn
khổ mà trước đây còn được gọi là công chúa Sara và cùng khóc nức nở.
Becky kêu lên vẫn với cái giọng ngọng ngiụ như trước: