- Vâng, ba cháu đã chết, ba cháu không để lại một đồng xu nào cho cháu,
cháu là một người nghèo!
- Mày là đứa ăn xin, mày không có anh em, họ hàng thân thích, không có
nhà cửa và chẳng có ai thèm chăm sóc mày! - Bà Minchin nói với một sự
tức giận dâng lên khi nghĩ đến nghĩa đúng nhất của từ ăn xin.
Khuôn mặt gầy gò của Sara tái đi, nhưng em vẫn không nói gì.
Bà Minchin quát lên:
- Mày đang nhìn gì vậy? Mày ngu ngốc đến mức không hiểu những điều
tao nói sao. Tao bảo mày là từ giờ trở đi mày sẽ không có ai thân thích trên
tgiới này, chẳng có ai giúp đỡ mày, chỉ có tao cho phép mày ở lại đi vì lòng
từ tâm của tao!
Sara đáp lại bằng một giọng trầm trầm:
- Cháu hiểu! - Và dường như em đang cố nuốt một cái gì đó cứ trào lên
nơi cổ họng.Bà Minchin vừa hét lên vừa chỉ vào một món quà ở gần con
búp bê:
- Con búp bê buồn cười đó cùng với tất cả những thứ hoang phí vô lý của
nó là do tao trả tiền!
Sara quay đầu về phía chiếc ghế, em nói:
- Con búp bê cuối cùng, con búp bê cuối cùng - Cái giọng buồn buồn của
Sara chợt pha lẫn với những âm thanh lạ lùng - Hãy mang con búp bê này
đi! Tôi không muốn nó nữa!Giá như cô bé khóc to và tỏ ra sợ hãi thì có lẽ
bà Minchin đã kiên nhẫn hơn. Bà Minchin là người phụ nữ thích tỏ ra là
một người độc đoán, có quyền lực. Khi bà ta nhìn vào khuôn mặt nhỏ tái
xanh nhưng kiên định và nghe thấy cái giọng nhỏ nhưng vẫn tự tin, điềm
tĩnh, bà ta cảm thấy dường như Sara chẳng sợ hãi gì.