Bây giờ thì bà Minchin đã hiểu. Trong đời mình, chưa bao giờ bà ta lại
chịu một cú sốc như thế này. Bà ta cảm thấy như mình vừabị người khác
xúc phạm và ông Barrow đều là những kẻ đáng nguyền rủa.
- Ý ông muốn nói với tôi rằng Đại uý Crewe mất mà không để lại một cái
gì à? Rằng Sara sẽ chẳng có gì? Rằng đứa bé bây giờ chỉ là một đứa ăn xin.
Rằng giờ đây trong tay tôi chỉ là một đứa trẻ nghèo khổ chứ không phải là
người được thừa kế một gia tài lớn?
Ông Barrow là một kẻ khôn ngoan. Ông ta cảm thấy rằng đây là lúc cần
phải thoát khỏi cái trách nhiệm càng nhanh càng tốt.
- Chắc chắn là đứa trẻ đó sẽ trở thành một đứa trẻ nghèo khó. - Ông ta trả
lời bà Minchin - Và chắc chắn đứa trẻ thuộc quyền quản lí của bà, cô bé
không còn bất cứ một ai thân thích trên đời này nữa.
Bà Minchin chồm về phía trước. Có vẻ như bà ta sẽ xông sang phòng
khách của mình và ngừng ngay cuộc yến tiệc linh đình kia lại.
- Thật ngạc nhiên! - bà nói - Nó đang ở trong căn phòng của tôi, mặc
chiếc váy lụa viền đăng ten của tôi, tổ chức bữa tiệc sinh nhật bằng tiền của
tôi.
Ông Barrow than phiền:
- Cô bé tổ chức bữa tiệc sinh nhật bằng tiền của bà ư? Công ty Barrow và
Skipwoth không chịu trách nhiệm về bất cứ vịêc gì đâu nhé và tất nhiên
chúng tôi chẳng bao h dám có một may mắn lớn như vậy. Đại uý Crewe đã
chết mà không phải thanh toán hoá đơn cuối cùng cho chúng ta. - Giọng
ông mỉa mai - Đó quả là một may mắn lớn nhất mà tôi được hưởng.
Bà Minhicn vô cùng tức tối: