Lúc này đổi lại là Vô Mẫn Quân đứng trực diện với Ngô Ung, ta ở một
bên quan sát, rốt cục ta hiểu được vì sao Vô Mẫn Quân lại cười khoa
trương như vậy, hóa ra thật sự… rất buồn cười … …
Ta ghé vào trên cành cây, hai chân hai tay ôm chặt lấy cành cây, cười
không thể dừng lại, nhất là nhìn thấy mặt Vô Mẫn Quân tựa như đần ra, ta
lại cười đến hết hơi.
Thật lâu không có tiếng đáp lại, Ngô Ung lại có chút xấu hổ: “Trường
Nghi công chúa, không phải nàng thích nhất là bị người ta quất hay sao?”
Vô Mẫn Quân: “… Đúng vậy.”
Ngô Ung cười ha ha: “Ta có thể thỏa mãn nàng! Đến thử xem đi, đêm
nay…”
Vô Mẫn Quân cắt ngang lời hắn: “Đưa roi da trên tay ngươi cho ta
mượn nhìn xem một chút.”
Ngô Ung: “?”
Hắn nghi hoặc đưa roi da ra, Vô Mẫn Quân tiếp nhận, tinh tế đánh giá
một phen, nói: “Thực mềm mại, còn có cả cạnh sắc? Nếu đánh nhất định rất
thoải mái.”
Ngô Ung lộ ra thần sắc bội phục: “Trường Nghi công chúa quả nhiên
là người trong nghề…”
Ta: “…”
Đây là trong nghề nào…..
Vô Mẫn Quân khiêm tốn cười: “Không dám, không dám. À, ngươi đi
theo ta, nơi này lập tức sẽ có thị vệ đến tuần tra, ta biết có nơi rất vắng vẻ
không một bóng người.”