Ta không biết nên nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ theo sự thúc giục của
Vô Mẫn Quân, nhảy lên một trên một nhánh cây, sau khi Vô Mẫn Quân ôm
bụng cố gắng nhịn cười xong, điều chỉnh lại biểu tình cho thật tốt, làm bộ
như lơ đãng đi về phía bên kia.
Không cần mất nhiều thời gian, Ngô Ung liền phát hiện ra hắn, vui
mừng kinh ngạc nói: “Trường Nghi công chúa!”
Vô Mẫn Quân ra vẻ kinh ngạc: “Ngô Ung?”
Ngô Ung thật cao hứng: “Nàng vẫn còn nhớ rõ ta sao!”
Vô Mẫn Quân: “Ừm… Ngươi vì sao… biến thành như vậy?”
Ngô Ung lại khụ một tiếng, bên hông hắn quấn một sợi đai lưng thoạt
nhìn cũng làm làm bằng da, khi hắn giơ tay cởi ra thi fmới thấy được hóa ra
đó chính là đai lưng cải trang —— roi da…
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ngô Ung không nhận ra không khí xung quanh có chút ngừng lại, mà
trịnh trọng rồi lại trịnh trọng cầm một đầu roi da cuốn vào bàn tay mình rồi
vung lên không trung!
Một cành hoa nhỏ trên cao vừa mới mọc lập tức bị quất rụng xuống.
Ngô Ung nhìn hắn tà mị cười: “Thế nào, Trường Nghi công chúa,
nàng nhìn có vừa lòng không?”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta: “…”