Đúng rồi, kiểu nam tử ta thích nhất chính là loại khuôn mặt tuấn tú,
thần thái ấm áp.
Nhưng tất cả chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, ta biết, loại công
chúa không được sủng như ta, khả năng duy nhất đó là hòa thân, gả cho
một người phụ hoàng chỉ định, đối với một kẻ không có nhan sắc khuynh
quốc khuynh thành gả cho quốc gia khác, hoàng đế đó cũng không thèm
nhận, cho nên chỉ có thể gả cho một kẻ không có tác dụng gì, phụ hoàng
cũng chỉ dùng ta để kiềm chế những vọng tộc Đông Nguyên quốc, giống
như vị công tử bệnh tật của một vị vương gia trước kia, hay là đại công tử
mặt mũi xấu xí nhà Trương gia, hoặc là…
“Không oan ức,” cuối cùng ta lắc lắc đầu, “Ngươi đẹp hơn so với tất
cả những kẻ ta có thể phải gả cho, lại là quốc vương Tây Ương quốc, địa vị
cũng cao hơn so với bọn họ, võ công so với bọn hắn cao hơn, văn chương
cũng hay hơn, cái gì cũng đều tốt hơn… Có thể gả cho ngươi, kỳ thật theo
lý thuyết mà nói ta phải vui mừng khôn xiết chứ.”
Vô Mẫn Quân nhìn ta trong chốc lát, cuối cùng cười nhạo: “Nói cũng
phải.”
Thừa nhận cũng quá thoải mái đi.
Ta mặc kệ hắn, đang định tiếp tục nói về chuyện này, bỗng nhiên hạ
nhân ở cửa thông báo Thái Hậu đến đây, ta cùng Vô Mẫn Quân liếc nhau,
căn dặn hắn nhất định phải tỏ vẻ hiền lành xong, liền trốn vào phía sau bức
bình phong, nhìn trộm ra ngoài qua khe hở nhỏ hẹp.
Sắc mặt Vô Mẫn Quân không được tự nhiên thi lễ với Thái Hậu, mà
Thái Hậu đại để cho rằng “Trường Nghi công chúa” là vì lúc trước mình
phái nàng đi chịu chết, cho nên mới không tình nguyện hành lễ như vậy, vì
thế giận dữ nói: “Trường Nghi, ta hiểu ngươi hận ta, nhưng mà…”