Ta âm thầm kêu khổ, ta còn chưa nói với Vô Mẫn Quân Nguyên Úc là
a!
Chỉ thấy sắc mặt Nguyên Úc xám xanh, biểu tình hung ác nham hiểm:
“Trường Nghi…”
Vô Mẫn Quân nhếch nhếch miệng: “Sao?” Tay phải đã đặt bên hông,
nơi đó có chủy thủ, chính là chủy thủ trước đây ta định dùng để ám sát hắn,
hắn không biết vì sao lại rất thích, muốn giữ lấy, ta cũng lười tranh với hắn,
liền cho hắn.
Ta liều mạng nhỏ giọng nói với Vô Mẫn Quân: “Hắn không phải là
người xấu, không phải người xấu…”
Nhưng hiển nhiên là Vô Mẫn Quân không nghe thấy.
Nguyên Úc lúc này hơi thu sát khí lại một chút, bỗng nhiên không
chút khách khí ngồi xuống, còn tự nhiên nói với Vô Mẫn Quân: “Trường
Nghi, vừa rồi ta ở bên ngoài, những lời nàng nói với Thái Hậu ta đều nghe
được.”
Vô Mẫn Quân “À” một tiếng, không hiểu nhìn hắn.
Nguyên Úc nhắm mắt: “Trường Nghi, nàng nói thật chăng? Nàng
thích Vô Mẫn Quân… mà không phải vì quốc gia, không thể không gả cho
hắn.”
Ngữ khí Nguyên Úc lúc này quái dị, không giống sơ với trước kia, ta ở
phía sau bình phong hoàn toàn không hiểu, nhưng ở trước tấm bình phong
Vô Mẫn Quân lại bỗng nhiên thu tay lại, mỉm cười: “À… Ngươi nói
chuyện đó sao.”
“Phải.” Nguyên Úc có chút khẩn trương gật đầu.