CÔNG CHÚA THAY ĐỔI
Bố Đinh Lưu Ly
www.dtv-ebook.com
Chương 28: Cung Biến.
Thân thể Khương Hoàng ngày càng suy yếu, đã là gần đất xa trời. Sau
khi Tĩnh Vương thuật chức xong, ngày hôm sau liền dẫn nữ nhi trở về Tĩnh
quốc.
Khi đi ngang qua Lạc Hà cốc, Quân Mẫn Tâm ra lệnh cho xe ngựa
dừng lại nghỉ ngơi. Thừa dịp mọi người nổi lửa kiếm gì đó để ăn, một mình
nàng đi tới sườn đồi bên cạnh Lạc Hà cốc, ngẩn người nhìn bầu trời xanh
thăm thẳm.
Ánh mặt trời thu đông mỏng manh rơi xuống mang theo hơi thở lạnh
lẽo. Quân Mẫn Tâm xoã mái tóc đen ngồi trên đống cỏ khô héo, hai tay vô
thức che ngực… Nàng vẫn nhớ rõ đó là một ngày xuân muôn hồng nghìn
tía, ánh nắng tươi sáng, nàng sẽ không bao giờ quên đã từng có một cô
nương ngu ngốc chết ở nơi này. Vào ngày nàng xuất giá, bị vị hôn phu
dùng một mũi tên bắn xuyên trái tim, chết thê thảm tuyệt vọng tại đây.
Thỉnh thoảng có vài cánh chim cô độc bay qua trên bầu trời phát ra âm
thanh gào thét phía xa xa. Không biết đã ngây người bao lâu, sau lưng
truyền tới tiếng bước chân nhỏ và trầm ổn, sau đó giọng nói của Trần Tịch
truyền tới theo gió:
“Mẫn Nhi, nên ăn chút gì.”
Quân Mẫn Tâm ngã xuống phía sau, đầu gối lên hai cánh tay nằm ở
trên cỏ, mái tóc đen nhánh như mẫu đơn màu đen nở rộ trên đám cỏ khô.
Nàng nâng đôi mắt đen như mực ngơ ngác nhìn bầu trời, hồi lâu mới nói:
“A Tịch, đào cho muội một cái hố.”