liên tiếp đánh ra một lỗ hổng, thế trận của quân trắng đã hỏng, quân đen
từng bước từng bước thu lại phần đất bị mất, dùng tư thái kiên quyết tìm ra
một con đường sống.
Lạc Trường An chợt có cảm giác hình như cô gái trước mắt không
phải đang đánh cờ, mà là đặt lên đó tôn nghiêm và sinh mạng của mình. Vì
vậy nàng không chịu thua, không thể thua, chỉ có không ngừng giết, giết,
giết!!!
Máu tươi đầm đìa!!!!!!
Không biết qua bao lâu, một quân cờ đặt xuống, tất cả đều kết thúc.
Hòa!!!
Vạn vật yên tĩnh. Lạc Trường An không sao tin được trừng to mắt, lần
đầu tiên có người xoay chuyển thế trận hắn đã nắm chắc phần thắng thành
hòa ngay dưới tay hắn.
Hắn vô cùng kinh hãi lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dốc toàn lực
chơi cờ như vậy chính mình có thể tiếp được mấy chiêu??
“Ta chưa bao giờ biết, thì ra Mẫn Nhi đánh cờ lợi hại như vậy!” Tĩnh
Vương mỉm cười giúp hai người gạt đi tuyết trên tóc, nói: “Kỳ nghệ Cửu
hoàng tử vô cùng tuyệt vời, lần tới không chắc Mẫn Nhi có thể đánh hòa.”
Nghe được âm thanh của Tĩnh Vương, hai người đều cả kinh, vừa rồi
đánh cờ quá nhập tâm nên Tĩnh Vương xuất hiện lúc nào cũng không biết.
Giương mắt nhìn xung quanh, trên vai đọng một tầng tuyết dầy, sắc trời ảm
đảm, trận cờ hắc bạch cắn giết lẫn nhau này thế nhưng mất hơn hai canh
giờ!
Biết lời khen khiêm tốn vừa rồi của Tĩnh Vương là thay mình thu liễm
tài năng, tránh gây thù chuốc oán với Lạc Trường An tâm cao khí ngạo.