Thoáng một cái đã qua vài ngày, người do Cừu Sơ Chiếu phái đi thăm
dò như muối bỏ biển, không chút tin tức. Trên chiến trường, Cừu Sơ Chiếu
nổi danh tàn nhẫn, với thủ đoạn của hắn tất sẽ hiểu Tĩnh Vương nhất định
nắm giữ một đội quân bí mật, mấy thủ hạ hắn ta phái đi e rằng sớm đã bị
chặn đường đánh giết.
Quân Nhàn, Quân Nhàn… Trong lòng hiện lên cái tên này mấy lần,
Cừu Sơ Chiếu cười lạnh một tiếng: Con của nữ hoàng Ly quốc trước kia!
Đây cũng có thể là một đầu mối quan trọng.di☼ễٿn۩đà ♪ n ♣ lê
❂q✫
uý
☮đô✣n
Đến kỳ hạn thị sát, Cừu Sơ Chiếu và Lạc Trường An chuẩn bị trở về
Khương quốc.
Trước khi đi, Lạc Trường An hỏi Quân Mẫn Tâm: “Nàng rất ghét ta có
phải hay không?”
Đúng là một câu hỏi không chút đề phòng, Quân Mẫn Tâm kinh ngạc
nhìn hắn ta. Gương mặt Lạc Trường An vẫn lạnh nhạt như cũ, ngôn ngữ
nghe không ra vui buồn:
“Hôm đó đánh cờ cùng nàng, từ trong quân cờ của nàng có thể nhìn
thấy một hai.” Nàng giống như dùng sinh mạng để đánh giết hắn. Nếu
không phải chán ghét đến tột cùng, một cô gái dịu dàng lạnh nhạt làm sao
có thể…
Quân Mẫn Tâm trầm mặc nhưng trong lòng cười lạnh mấy lần, ngươi
đã từng là người ta yêu đến tận xương tủy, cũng là người ta hận không thể
ăn thịt uống máu, ngươi ác độc ném tâm ý của ta xuống mặt đất rồi chà
đạp, sau đó dùng một mũi tên đập nát nó! Ngươi nói ta có hận hay không??
Ngươi nói ta có hận hay không!!!??di
♧ễٿnٿđà♪n❉lê●q☽uý✯đô☂n
Thấy nàng im lặng, Lạc Trường An lẩm bẩm nói: “Rất kỳ quái, rõ
ràng đây là lần đầu ta gặp nàng, cũng không có thâm thù đại hận, vì sao