nàng lại không muốn gặp ta như vậy?” Hồi lâu vừa thở dài vừa nói: “Chẳng
lẽ là oan nghiệt kiếp trước?”
Trong lòng Quân Mẫn Tâm khẽ run, bỗng dưng chua xót xông lên cổ
họng, không kìm được nghẹn ngào. Khàn giọng hồi lâu mới tìm được giọng
nói của mình, nàng quay đầu qua chỗ khác bình tĩnh nói: “Ta luôn luôn như
vậy, Điện hạ nghĩ nhiều.”
Thiếu niên áo đen xoay người nhảy lên lưng ngựa, tay áo tung bay.
Hắn yên lặng nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Lần sau nếu gặp,
đánh tiếp bàn cờ này, như thế nào?”
Thiếu nữ áo choàng đỏ tươi đứng trong tuyết lạnh lẽo, tóc dài đen
nhánh buộc thành hai dải buông trước ngực, mắt đen như mực. Nàng không
gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng hắn không chút hèn
nhát, con ngươi đen nhánh trong tuyết lóe ra kiêu ngạo và ánh sáng tự tin.
Mãi cho đến khi bóng dáng Lạc Trường An hoàn toàn biến mất trong
tuyết, nàng mới cởi bỏ tất cả mạnh mẽ ngụy trang xuống kéo thân thể mệt
mỏi trở về Sương Mai điện.
Lục lạc treo nơi mái hiên phát ra âm thanh đinh đinh đương đương,
biến ảo khôn lường. Quân Mẫn Tâm nghe đến nhập thần, thân thể căng
thẳng trong những ngày qua dần dần thư giãn, một lúc sau nàng đã ngủ
thiếp trên bàn nhỏ gần cửa sổ.
Mộc Cẩn vào phòng thấy công chúa hiếm khi ngủ say, lại lo lắng nàng
bị gió lạnh liền đi vào phòng trong lấy chăn đắp lên cho nàng.
Trong thoáng chốc, nàng ta nghe thấy âm thanh mê sảng giống như
thấm ướt nước mắt khổ sở:
“Lạc Trường An, Lạc Trường An…”