Quân Mẫn Tâm im lặng trong chốc lát, thầm nghĩ Quân Liên Thư đã
qua đời vào sáu năm trước, chỉ sợ kiếp này ngươi không thể thấy được
người mà ngươi ái mộ nhất!
Nàng há miệng, đang định nói cho hắn biết chân tướng thì thấy vẻ mặt
Cơ Linh biến đổi, hắn sắc bén quát hỏi: “Ngươi đang làm gì??!”
Quân Mẫn Tâm cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Thẩm cô nương
nhân cơ hội lau vết máu cho Cơ Linh, thừa dịp hắn không để ý nhanh
chóng cởi khóa Thiên Cơ xuống khóa vào cổ tay Cơ Linh, sau đó ly khai
khỏi người hắn.
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên, không biết Thẩm thị làm cách nào mà mở
được khóa Thiên Cơ. Không phải nàng ta nói ổ khóa này không ai mở được
sao?
Thẩm cô nương chạy thẳng đến bên cạnh Quân Mẫn Tâm, dùng cây
châm đồng tinh tế cắm vào ổ khóa bạc trên cổ tay nàng, mười ngón tay linh
hoạt như bay, sau vài lần khiêu khích, khóa bạc ‘cạch’ một tiếng mở ra,
leng keng rơi xuống đất.
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên lần nữa!!
“Thật là xem thường các ngươi rồi!” Cơ Linh tung người muốn nhào
tới, bất đắc dĩ bị đoạn khóa bạc kiên cố cột trên giường, cơ bản không cách
nào thoát ra! Cơ Linh nghiến răng nghiến lợi lôi kéo dây xích, gương mặt
xinh đẹp trở nên vặn vẹo vì tức giận, nhưng chỉ phí công.
Thẩm thị kéo Quân Mẫn Tâm đang ngây ngốc chạy ra ngoài cửa điện,
Quân Mẫn Tâm sững sờ bị nàng lôi kéo ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng
hô cuồng nộ của Cơ Linh:
“Người đâu Ngăn chúng lại cho ta! Truyền Lý Lưu Vân mang chìa
khóa tới đây!”