Thẩm thị lôi kéo Quân Mẫn Tâm chạy một cách điên cuồng, gặp phải
thị vệ tuần tra liền tránh, nhưng hai cô gái tay trói gà không chặt sao có thể
tránh thoát khỏi sự đuổi bắt của thị vệ? Dần dần, tiếng bước chân hỗn loạn
sau lưng ngày càng gần, chỉ lát nữa là đuổi tới nơi.
Quân Mẫn Tâm thở hồng hộc, phổi đau như muốn vỡ ra. Trong thời
điểm ngàn cân treo sợi tóc này chợt nghe Thẩm cô nương cười khanh
khách, tiếng cười liên tiếp như tiếng chuông gió phiêu tán bên tai.
Quân Mẫn Tâm thở gấp nói: “Ngươi cười cái gì?”
Thẩm cô nương kéo nàng nhét vào một góc rẽ bên cạnh, hai người
trốn vào cửa hông sau điện. Thẩm công nương đứng trong bóng tối, tựa như
không kìm được cười khanh khách nói nhỏ:
“Ngươi không cảm thấy rất kích thích sao? Đời ta chưa bao giờ điên
cuồng như vậy.”
Quân Mẫn Tâm hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt. Cánh môi
đóng mở một hồi, rốt cuộc hỏi: “Sao ngươi mở được khóa Thiên Cơ?”
Thẩm thị thần bí cười: “Thật ra thì cũng không có gì cả, chỉ là trùng
hợp ta biết người chế tạo ra chiếc khóa này thôi.”
Hai người đang thì thầm bên cửa hông thì nghe thấy tiếng truy binh
huyên náo hỗn tạp sau lưng, sau đó có người hô lớn: “Có thích khách! Có
thích khách!”
“Đi báo cáo Thái Thú đại nhân! Ngoài cổng thành có ba ngàn Tĩnh
quân đang tới, tình hình không ổn!”
“Báo…! Tĩnh Vương truyền lệnh, Tích quận trưởng mau tới tiếp
lệnh!”