để chạy, chưa bao giờ nàng muốn về nhà như vậy, muốn gặp người thân
của mình, muốn gặp Trần Tịch!
Chợt một bóng dáng thon dài lao ra từ trong đám người, giống như
một con hùng ưng khỏe mạnh ập về phía nàng! Quân Mẫn Tâm kinh hãi,
còn chưa kịp xoay người đã bị người kia ôm vào trong ngực!
Thân thể nàng khẽ run rẩy, mùi vị quen thuộc và ấm áp, nàng bị ôm
chặt đến nỗi hít thở không thông. Người nọ dùng sức siết chặt Quân Mẫn
Tâm vào lòng, dường như bốn phía trở nên yên lặng, trong tai chỉ nghe thấy
tiếng trống va chạm trong lồng ngực.
“Mẫn Nhi, ta đã trở lại… Ta tới đón muội… Đón muội về nhà.” Người
nọ đỏ mắt, nhẹ nhàng nỉ non.