“Báo…! Tĩnh quân ở ngoài thành bắt đầu công thành! Chuẩn bị chiến
đấu!”
Hiện trường hỗn loạn không ngừng. Quân Mẫn Tâm mừng rỡ, không
nhịn được nói: “Rốt cuộc cô phụ đã tới!”
“Bọn họ đến vì ngươi sao?” Thẩm thị nghiêng đầu, cười hì hì nói:
“Công chúa Điện hạ tôn quý của tôi.”
Quân Mẫn Tâm kinh hãi nhìn người trước mặt, nghi ngờ, sau đó chân
tay có chút luống cuống.
“Thôi thôi, đều là thân bất do kỷ.” Thẩm thị khẽ thở dài một hơi, nói:
“Chúng ta tách ra chạy thôi, tin rằng rất nhanh sẽ có người tới đón ngươi,
sẽ không có nguy hiểm.”
“Vậy còn ngươi?”
“Khóa Thiên Cơ còn không trói được ta, huống chi là mấy tên tiểu
tốt!” Thẩm thị cười to vài tiếng, không chút chần chờ lao ra khỏi bóng tối,
gió đêm phất động quần áo màu trắng của nàng, di thế và lẻ loi.
“Đợi đã! Xin hỏi phương danh của Thẩm cô nương, chi ân cứu mạng,
Quân Mẫn Tâm suốt đời khó quên!”
Quân Mẫn Tâm vươn tay nhưng không bắt được một mảnh vạt áo của
nàng, bóng dáng cuối cùng của Thẩm thị lẫn vào trong ánh đèn dầu, biến
mất thật nhanh không thấy gì nữa.
Nàng ngơ ngác nhìn phương hướng Thẩm cô nương biến mất, co rúc
trong góc tường hồi lâu rồi mới đứng dậy, thừa dịp hỗn loạn chạy ra phía
cổng thành. Dọc theo đường đi né tránh binh lính rối loạn, không ai biết
nàng là ai, chỉ cho là thị nữ tiểu Ly cung bị kinh sợ. Nàng dùng hết toàn lực