để người khác quyết một lòng vì ngươi mà chiếm lấy giang sơn thiên hạ.
Lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy tướng hiền sĩ làm quân cờ, tung hoành giữa
thiện và ác, giết người vô hình, lập mưu tính kế quyết định thắng bại, đây
cũng là cường giả trí khôn[2].”
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên đến ngẩn người. Yên lặng hồi lâu, chỉ có
hàn phong nức nở nghẹn ngào.
“A Nhan trở lại.” Không biết qua bao lâu, Quân Liên Thư lại ho kịch
liệt mấy tiếng, giơ tay áo lau đi vết máu đỏ thẫm trên môi nói: “Ta mệt
mỏi.”
Quân Mẫn Tâm quay đầu nhìn lại. Ở phía xa, phụ thân, mẫu thân cùng
với Minh Nhan đang đi về hướng này. Suy tư chốc lát, nàng đi tới trước
mặt bà nội ngồi xổm xuống, thổi tuyết lên che đi vết máu loang lổ dưới
chân bà.
Trong lòng Quân Mẫn Tâm biết, nhất định bà nội không muốn để cho
Minh Nhan vì thân thể bà mà lo lắng.
Thấy hành động này của nàng, gương mặt Quân Liên Thư khẽ động,
đôi môi giật giật nói: “Nha đầu, ngươi có biết vì sao năm đó ta thua
không?”
Quân Mẫn Tâm lắc đầu, chờ bà nội nói ra đáp án.
“Khi đó ta giống như một thanh đao bén nhọn, không hiểu được thu
liễm tài năng, chính vì vậy mà làm cho người khác bị thương, cũng làm cho
chính ta bị thương. Thật lâu về sau ta mới hiểu được, kẻ cương liền gãy, chỉ
có chí thiện chí nhu mới có thể vĩnh viễn tồn tại. Mà trên người ngươi có
thứ ta không có…”
Bà nở một nụ cười như có như không, gần như trong suốt: “Nhân mà
không yếu, ngoan mà không tuyệt, công vu tâm kế, chúng tinh ủng nguyệt,