đây mới là vương đạo![3] Ta là một người sắp chết, những điều này đều đã
nói cho phụ thân ngươi, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ thì đi thỉnh giáo phụ
thân ngươi. Hắn là người thất khiếu linh lung, chắc chắn sẽ cho ngươi một
đáp án tốt.”
Mẫn Tâm ngẩn ra, sau đó cảm kích nói: “Mẫn Tâm hiểu, bà nội”.
Lúc này, Minh Nhan cùng phu thê Tĩnh Vương đi tới.
Quân Liên Thư đặt tay mình vào tay Minh Nhan, hai mắt nhìn về
phương xa nói: “A Nhan, chúng ta về nhà."
Minh Nhan lộ ra nụ cười an tĩnh, ôn hòa, tóc dài thắng tuyết, bàn tay
thon dài ấm áp xoa đầu Quân Mẫn Tâm, làm một dấu tay với Tĩnh Vương
và Vương Phi, sau đó xoay người đi vào trong tuyết.
Đi được vài bước, Quân Liên Thư quay đầu lại nói: “A Nhan nói, các
ngươi sinh được một nữ nhi tốt.”
[1]Quân lâm thiên hạ: làm vua một nước
[2]Cường giả trí khôn: trí khôn của kẻ mạnh
[3]Nhân mà không yếu, ngoan mà không tuyệt, công vu tâm kế, chúng
tinh ủng nguyệt: nhân từ mà không yếu ớt, ngoan độc mà không tuyệt tình,
bày mưu tính kế, sao vây quanh trăng.