nụ cười nhạt, nói trúng tim đen của nàng: “Con muốn hỏi ta có nên trả thù
người đã phản bội con hay không chứ không phải là bọn chúng có đáng giá
để tha thứ? Mẫn Nhi, đây vừa là nhân từ vừa là mềm yếu.”
Sắc mặt Mẫn Tâm khẽ thay đổi. Dừng một chút, Tĩnh Vương nói:
“Không dễ tin người, không có người phụ ta. Không dễ hứa hẹn, thì ta
không phụ người.”
Mặc dù tính tình Quân Mẫn Tâm nhạt nhẽo, không tranh quyền thế
nhưng lại là một tiểu cô nương cực kì thông tuệ. Chỉ là ngày trước khinh
thường ngươi lừa ta gạt, bây giờ suy nghĩ nghiêm túc một chút liền thông
suốt.
Nàng gật đầu một cái, tiếp tục hỏi: “Hôm kia bà nội nói cho con biết
'giang sơn như kì, thiên hạ vì bàn, đây là cường giả chi đạo[3]', Mẫn Nhi
ngu độn, kính xin phụ thân chỉ giáo.”
“Binh bất yếm trá. Chơi cờ cũng thế, càng là đối thủ lớn mạnh càng
phải tỏ ra lạnh nhạt, dụng binh như dùng cờ, chia rẽ hoặc lôi kéo lực lượng,
người thắng làm vua.” Tĩnh Vương nói: “Vì vậy đánh cờ không chỉ có thể
dưỡng tâm tĩnh khí, còn có thể khảo nghiệm mưu trí và lòng dạ một người.
Nếu có một ngày con có thể thắng đối thủ trên ván cờ, như vậy con đã có
thể đánh bại hắn.”
Quân Mẫn Tâm có chút suy nghĩ gật đầu: “Nữ nhi thụ giáo.”
“Tại sao gần đây lại có hứng thú bàn luận đối sách như vậy, không
phải trước kia cả ngày con đều trầm mê trong cung thương trưng vũ[4],
thấy đạo lý lớn như vậy liền nhức đầu sao.” Tĩnh Vương duỗi tay vuốt nhẹ
lên chân mày đang chau lại của Quân Mẫn Tâm, tựa như trêu ghẹo hoặc
như thử dò xét: “Cảm giác gần đây con có chút thay đổi, ít đi ngây thơ
trong sáng của trẻ nhỏ, thêm mấy phần u sầu không hợp với độ tuổi. Chẳng