Quân Mẫn Tâm nằm trên đầu gối Tĩnh Vương, nghiêng đầu mỉm cười,
trong lòng lại dâng lên một tia bi thương khổ sở. Tung hoành chi đạo cũng
tốt, ngươi lừa ta gạt cũng vậy, đây cũng không phải ta tình nguyện, chỉ là
từng bị thương cho nên bị bức thành như vậy. Kiếp trước chết thảm, nếu
kiếp này không trở nên thông minh, như vậy khác gì phụ ông trời đã cho
nàng cuộc sống thứ hai?
Tĩnh Vương Phi ôm hộp may vá bình thản đi từ trong ra, đúng lúc
nghe được câu cuối, cười nói: “Cái gì bộ dáng tiểu hồ ly, cha con hai người
đang nói chuyện gì vậy, thần thần bí bí. Mẫn Nhi tới đây, thử đôi giày mùa
xuân mẫu thân mới làm cho con xem.”
Thân là Vương Phi – chủ mẫu một nước, lúc này lại nửa quỳ trước
mặt nữ nhi, dịu dàng cởi bỏ giày nhỏ, thay giày mới thêu hoa xuân tinh xảo
cho nàng. Quân Mẫn Tâm cảm thấy ấm áp trong lòng, lại cảm thấy mẫu
thân hầu hạ mình như vậy thật không ổn, vội mất tự nhiên nói: “Mẫn Nhi tự
mình mang.”
Tĩnh Vương ôn hòa nhìn thê tử nói: “Phương Bắc Tĩnh quốc cách
ngày tuyết tan đầu mùa xuân còn vài ngày nữa, vậy mà nàng đã đan giày?
Lại nói, quần áo không phải có tú phường chuẩn bị sao, nàng là chủ mẫu
một nước, đừng để bản thân quá mệt mỏi.”
“Tú phường làm quần áo chung quy cũng không có sự thân thiết của
người mẫu thân như thiếp. Dù sao cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm liền
mò mẫm những thứ này để giết thời gian, sao có thể mệt mỏi. Nhìn xem,
lớn nhỏ vừa vặn, thật thích hợp.” Vương Phi cong môi nở nụ cười, mặt mày
cũng thêm mấy phần rạng rỡ, ẩn hiện ánh sáng nhu hòa.
Tĩnh Vương đang đọc sách ngẩng đầu lên nói: “Mẫn Nhi đang trong
thời gian trưởng thành, sợ là qua mùa xuân năm nay sẽ không vừa nữa”.